chuyện đau bụng

cre ảnh bìa: mình xin của cậu cutie facebook Thng Phan
.

"aa đức duy cú anhh" quang anh nằm cuộn tròn một cục trên giường, tay kéo kéo gấu áo đức duy

"ai bảo anh ăn bánh nhiều vào, đau bụng cho chừa anh" duy tuy miệng nói thì sắt đá thế thôi, chứ tay cậu vẫn đang xoa xoa bụng anh

"huhu, cơm ngon, bánh ngon, anh muốn ăn hết màaa" mắt mũi quang anh tèm lem, mũi đỏ chót do được anh chà chà vào nhiều lần, má cũng hây hây đỏ

"chừa anh, dám ăn nữa không ?" tay duy liên tục ma sát cho bụng anh ấm hơn, dễ chịu nhiều chút

"lần này thì anh chịu thua zòiiii, aa đauu" cơn đau bụng khiến người anh quặn lại, em bé mạnh mẽ này chịu hỏng nỗi

"anh uống thuốc nha, em đi mua cho anh" duy ngó nghiêng căn phòng, xong có ý định mua thuốc cho anh

"h-hoi, ở cạnh anh i" quang anh nghe tới thuốc, anh sững người lại, tay nắm phần tay áo đức duy kéo kéo cậu xuống

"không uống thuốc sao khỏi ? ngoan em đi mua cho anh nhé" đức duy cười, tay xoa đầu bạch kim của anh

"a-anh hỏng béc ún thuốc màaaa~" quang anh òa lên khóc, làm đức duy hoảng loạn không biết nên dỗ như nào

"ơ anh sao thế ? sao lại khóc, ơ ơ" duy cuốn cuồn lên, tay chân loạng choạng, tay thì ôm bụng anh, tay thì xoa đầu cho anh bớt hoảng

"hic, h-hong thích thuốc" tiếng nói chen vào tiếng nấc của anh, quang anh mắt mũi tèm lem tèm nhem ngước lên nhìn đức duy

"vâng ạ, hứa không có viên thuốc nào luôn" duy thở dài, cuối cùng thì anh cũng bớt hoảng một tí

tưởng là mạnh mẽ lắm, thì ra cũng chỉ là em bé sợ phải uống thuốc

"tui biết mấy người đang nghĩ xấu tui, đừng có ỷ khỏe hiếp đây đang đau bụng" quang anh giọng hờn dỗi, mắt đỏ hoe nói

"em hong có mà, anh đỡ đau tẹo nào chưa ?" đức duy xoa xoa bụng anh, mềm mềm đáng yêu vãii

"chắc một tí, tí xíu, tí tẹo"

"anh ở đây tí nha, em ra ngoài chút" đức duy nảy ra ý định, vỗ vỗ lên vai anh

"duy bỏ anh một mình thật á ? đồ tệ bạc này !!!!" quang anh giãy đành đạch, ứ chịu cơ mà

"5 phút thôi anh bé ráng nhé" duy cúi người xuống, mặt đối mặt, an ủi anh

"lỡ anh đau quá, ngất ra đấy thì saoooo" quang anh mếu tiếp, lại nữa rồi đấyyy

"anh, em mượn điện thoại anh" duy nghĩ ra được suy nghĩ khác

"khôngggggg, em bỏ anhh" quang anh giọng dỗi dỗi, kéo tay áo cậu

'chụt' tuyệt chiêu cuối của đức duy

.

giờ thì đức duy đang chạy thục mạng xuống dưới nhà, tay vẫn cầm điện thoại được call với anh, chắc chắn là anh ổn ở nhà và không "xĩu"

.

"phù, em về rồi" đức duy tay đặt lên hông, người thở gấp, giờ thì trong cậu còn gian nan hơn cả người nằm ở giường kia

biết sao được, quang anh cho cậu có 5 phút à. đức duy vừa chạy từ siêu thị dưới chung cư thục mạng lên đây, may vừa đủ 5 phút đấy

"đúng là siêu anh hùng, nhanh gớm" quang anh nằm dựa vào thành giường, tay vẫn xoa xoa bụng

"e-em c-có m-" đức duy thở không ra hơi, tiếng nói được nói không. tóc dính trán do mồ hồi tuôn ra

"thôi thôi ông nín đi, nói thêm tiếng nữa tắt thở ngã lăn đùng ra bây giờ" quang anh nhíu mày, anh đang không biết ai mới là người bệnh

"e-em h-hong s-sao" duy chật vật nói hết câu. xong đi lại gần anh lấy vài thứ ra

"đi xuống dưới mua đồ hả ? mua gì dạ ?" quang anh ngó đầu vào trong đống đồ của duy

"này là kẹo cốm tiêu hóa nè, anh ăn đi" duy từ bịch đồ lấy ra một hủ kẹo cốm xanh xanh, đưa cho quang anh

"em coi anh là em bé thật luôn á hả ?" nói thế chứ anh vẫn đưa tay ra nhận hủ kẹo duy đưa

"còn có coca nữa, tí anh khỏe 1 xíu rồi uống cho dễ tiêu hóa" duy chỉ tay ở ngoài phòng, nơi duy để coca

"cái này là chườm bụng, cái này là giữ nhiệt, này là siro ho, ..." duy chỉ từng đồ trong bịch

"khoan đi, anh đau bụng thì liên quan gì mấy cái này ?" quang anh không hiểu á

"thì hồi nãy, nhờ anh đau bụng em mới biết. nhà anh chẳng có gì khi khẩn cấp thì dùng được hết á, thuốc không có mà giữ nhiệt cũng không. em mua để ở nhà, lỡ sau này anh bệnh, không có em cũng tự biết bảo vệ mình, đợi lúc em về"

"nói như lúc nào duy cũng đợi anh không bằng ý" quang anh bĩu môi, nhưng mà nghe cũng rung động phết ...

"chỉ cần là lúc đó anh cần, em từ hà nội cũng bay về sài gòn với anh cho bằng được"

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top