chuyện căn phòng
cre ảnh bìa: trên ảnh và mình xin của cậu cutie facebook Thng Phan
warning: tui có viết ở phần mô tả với chap đầu nhưng mà tui nghĩ nó chưa đủ nên tui nhắc lại lần nữa là đừng để bộ mặt hiền lành của đức duy fic này lừa nhé. đức duy fic này cực kì thiếu nhân tính. nên là chắc không phải gu nhiều người, có chút giống bien thai ... mà cũng không hẳn nữa. nói chung là tùy gu mấy bà nữaaaa, nên không thích không hợp thì out nhaa
.
"quang anh ơi" để chắc chắn, đức duy vẫn lên tiếng gọi anh lần nữa
đáp lại cậu chỉ còn là tiếng thở đều của anh, tiếng máy lạnh kêu, và không gian yên ắng của nó
"anh ngủ rồi nhỉ?" đức duy ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm xung quanh.
"đây là nơi anh ở à? trong đáng yêu nhờ, có cả gấu bông. dễ thương thế, như anh ý"đức duy để tay đặt hờ lên má anh. dùng ngón cái miết nhẹ từ đuôi mắt sang sóng mũi. dừng lại ở khóe miệng
"anh biết trong anh yêu vãi không. anh mà tỉnh thì chắc đấm em chết mất. em phải có lỗi với anh lần nữa rồi" đức duy nói xong, cũng là lúc cảm thấy cổ họng khô khốc. đức duy hôn phớt lên môi anh. tới chính cậu cũng không nhớ, đây là lần thứ mấy cậu không nhịn được mà hôn trộm anh
'vẫn ngọt như hồi ở nhà chung'đức duy nghĩ thầm, cảm thán. mắt không tự chủ mà nhìn xuống bên dưới.
'sau lớp áo kia' đức duy dừng mắt mình ở vị trí lớp áo trắng đã bao phủ, sau lớp áo là nơi đức duy muốn dày vò. khẽ nuốt nước bọt một cái
"em xin lỗi" dứt lời, đức duy kề vào cổ anh mà hít hà mùi hương từ nơi đó. phải nói ở chỗ này có mị lực cực kì. liếc mắt lên nhìn anh một chút, đức duy không thương tiếc mà hôn mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu đỏ đỏ, có chút rỉ máu
khẽ kéo nhẹ áo anh lên, tay đặt duy không yên mà miết một đường từ rãnh bụng xuống cạp quần. miệng thì cười nhẹ
"yêu vãi" cậu cảm thấy được mùi sữa em bé thoang thoảng nơi đầu mũi mình, thì ra dùng sữa tắm cho em bé à. đức duy thầm cảm ơn trời phật, cho cậu được lần nữa gặp quang anh
khi cả 2 đủ 18.
'ưm, shit, e-em lại cương rồi' được tầm gần 10 phút hôn anh. đức duy mới nhận ra tình trạng bản thân như nào. lưỡng lự nhìn anh chút từ trên xuống, rồi cũng không kiềm lòng mà hôn vào môi anh lần cuối xong chạy vội vào nhà tắm
.
"ưm, quang anh aa~" trong không gian kín mờ ảo, có một đức duy đang lên xuống thật nhanh tự thỏa mãn cho mình, miệng không ngừng gọi tên người bản thân thầm thương
.
"đức duy?" quang anh nhíu mắt, quay lưng nhìn đồng hồ, sắp chiều rồi. anh quay đầu nhìn thì không đức duy đâu hết, chập choạng bước ra ngoài phòng, tay đang xoa mắt
"anh dậy rồi hả?" đức duy đang đọc một cuốn sách, thấy anh bước ra thì nói
"ừm. em ăn gì chưa? đợi anh tí, anh tắm xong ra nấu cho em" quang anh đoán chắc là đức duy cũng đói rồi
"vâng. anh tắm đi, lát em với anh cùng nấu" đức duy gật đầu, vờ như không còn gì nữa mà đọc sách tiếp
.
quang anh với một bộ áo thun, quần ngắn bước ra. trên người còn vắt một cái khăn
"à đức duy, chiều có đi ra ngoài thì mua cho anh chai xịt muỗi nha. hình như lâu không về nhà nên có muỗi" quang anh nói, tay vừa kéo nhẹ cổ áo cho đức duy xem mấy vết muỗi cắn
"à vâng ạ" đức duy chột dạ, khẽ nuốt nước bọt
"mà lạ thật, anh không thấy ngứa, hơi đau đau thôi" quang anh dùng tay chạm vào mấy vết hơi sưng đỏ
"thôi anh đừng chạm vào, lát em dán urgo cho" đức duy đóng cuốn sách. đi về phía anh
"ừm. mà nãy anh ngủ sai tư thế hay sao cứ thấy nhức cổ ý?" quang anh vừa nói, tay vẫn đặt ở cổ, xoay vài vòng
"lát em xoa cổ luôn cho, anh yên đi" đức duy chạy lại chỗ anh, lấy tay mình ngăn anh đừng chạm vào. đức duy sợ anh biết đấy không phải là vết muỗi cắn
"à ừ thế cảm ơn em nhé" quang anh thấy làm lạ, nhưng cũng không sao. đức duy lúc nào mà chẳng dễ thương như này
"anh cần mua gì không? để em chạy đi mua luôn"
"à đợi anh tí, anh vào bếp xem còn gì thiếu gì rồi nhắn gửi cho em nhé"
"vâng aa"
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top