chuyện cái mền

ở trong phòng, quang anh ngủ ngon lắm cơ, chả bù cho đức duy, chật vật nửa ngày mới kéo được quần lên, thêm nửa ngày để tháo tay khỏi cộng dây cột, chưa khi nào quê như hôm nay á!

.

mở mắt tỉnh dậy, quang anh vừa trải qua một giấc ngủ siêu ngon, nhìn qua đồng hồ thì cũng

"vãi 2 giờ sáng rồi á hả?" quang anh ngủ  từ chiều tới tận giờ này, đỉnh chưa

"duy chắc ngất rồi ha" ngoài trời giờ thì đang mưa lớn, nghĩ tới cảnh đức duy đang co ro một cục trên ghế sofa thấy cũng thương ...

"hay là mang mền ra cho hắn?" quang anh nghĩ, nhìn cái mền bằng bông màu hồng họa tiết caro kế bên, đêm nào cũng đắp cho cả hai, dù sao thì trong tủ anh vẫn còn cái mền khác mà

"uiii lo gì, giờ này hắn ta ngủ rồi là chắc, mai bệnh không về được hà nội kịp giao thừa thì chắc mẹ hà băm mình ra mất, đem ra đại đi" quang anh tự nhủ là kệ đi, có sao đâuuu, với cả bụng nhỏ cũng hơi đói đói rồi đó, ra ăn nữa híi

'cạch' quang anh quan sát cẩn thận, đúng như dự đoán, một đức duy đang co ro cuộn tròn một cục nằm trên sofa, ngoài ban công thì trời mưa to nên gió lùa vào nhiều lắm

"ngáo này, đéo biết đóng cửa ban công hay sao ta" quang anh tiến lại, quăng cục mền lên người đức duy, rồi mặc kệ cho hắn làm sao thì làm, anh tiến lại đóng cửa ban công

"đây là sợ mưa ướt nền xong phải lau thôi chứ không có liên quan gì duy đâu á nha" quang anh tự thôi miên bản thân, rồi tiến vào bếp xem

"aa chu chu, nấu nhiều thế haaahaha" quang anh như vớ được vàng, đức duy nấu siêu siêu nhiều món ngon luôn, còn được đậy kĩ càng đặt trên bếp, sờ vào thấy còn hơi âm ấm nữa, đích thị là đức duy hâm đồ ăn cho quang anh ời

múc một tô bự ơi là bự, quang anh mang ra bàn để ăn, thật ra là nhà có bàn ăn đó, nhưng cứ thích ăn ở bàn cạnh ghế sofa đó, rồi sao làm gì nhau

"âyy ngáo này, mền thì không đắp, hất xuống đất xong ôm đầu gối ngủ" quang anh thở dài, đức duy lạnh teo tóp một cục, nhưng mền thì lại bị rớt dưới nền

quang anh lặng lẽ nhặt mền quăng lên người duy, rồi người xuống nền ăn, đằng sau là đức duy đang ngủ say

"ui nền lạnh vãi, ăn lẹ vào phòng ngủ chứ ai gảnh ở đây" quang anh chu môi thổi phù phù vào tô đồ ăn còn hơi âm ấm, mukbang một hơi gần hết tô

"gì nữa chờiiii" quang anh trên tay còn cầm muỗng cơm, đùng một cái chiếc mền từ sofa do đức duy xoay người lại rớt lên đầu anh

quang anh đứng dậy xem thử, chính xác là đức duy báo này chứ không ai khác á

"thôi lỡ làm người tốt rồi, đắp đàng hoàng cho hắn đã" quang anh thở dài, đắp xong rồi ăn tiếp cũng được

quang anh quỵ một gối xuống lấy mền, xong cầm mền trên tay định đắp đàng hoàng cho đức duy

phủ từ chân trước, lúc đang vén góc chăn ở tay cậu thì

chộp, đức duy đưa tay lên nắm lấy tay quang anh đang vén chăn, trong phút chốc, quang anh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bất ổn

"đ-đức duy tỉnh rồi hả? còn sớm lắm em ngủ tiếp đi" quang anh tưởng chừng cậu còn mơ ngủ, xoa đầu đức duy đưa cậu lại về giấc ngủ

"ừm em vừa tỉnh, anh đang?" đức duy mắt mở ra, giọng đều đều nói

"a-anh đang ăn, buông tay ra cho anh ăn nha" quang anh cười một nụ cười sượng trân, khó khăn rút tay ra nhưng chẳng thể

"ừm hửm" duy cười nhếch một cái, tay kéo quang anh vào, theo quán tính quang anh ngã hẳn người lên đức duy, may mà đức duy ôm anh lại kịp, khéo thì dập mặt

"s-sao em kéo anh thế" quang anh mặt đối mặt đức duy, cảm nhận rõ tay còn lại đức duy ôm chặt anh vào từ sau lưng, hình như có ý định mon men xuống thắt quần

"anh ăn gần xong rồi đúng không?" đức duy ôm chặt anh hơn, còn lấy cả chân kẹp anh lại

chẳng đợi quang anh phản ứng, đức duy lật người lại, làm quang anh nằm sấp trên ghế, còn đức duy thì trên quang anh

"tới lượt em ăn rồi" đức duy vỗ mạnh vào mông anh, xong lại xoa xoa chỗ thịt vừa vỗ

"đức duy tha anh đi mà, hôm qua vừa làm rồi hic" quang anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khó khăn nói, đức duy từ sau đã lần mò tới ngực anh rồi

"ngoan, em hứa nhẹ nhàng mà, nhanh thôi nên không đau nhé" đức duy lấy từ dưới gầm bàn chai gel được cậu mua từ trước đó, nhẹ nhàng đặt lên lưng quang anh

"giờ thì anh nên ngoan ngoãn chủ động đưa mông lên đi, trước khi em thật sự giận đó" đức duy vỗ vỗ mông anh, đứng thẳng người dậy

quang anh không dám nói gì, hết trốn được rồi, chỉ ngoan ngoãn ụp mặt mình vào gối, mông xinh nhẹ nhàng nhếch lên

đức duy cười nhếch, quen thuộc kéo quần anh xuống, xoa xoa nộm thịt mềm mại đã hơi đỏ ửng lên

"ở đây anh có thoải mái không?" trên tay đức duy cầm chai gel, tay còn lại xoa xoa lưng anh hỏi

"h-hơi chật nhưng mà không sao đâu" quang anh thở hắt nói, thật ra là có chút lạnh

"cầm đi anh quang anh" đức duy đưa chai gel cho anh, rồi một tay để ngang hông bế anh lên, tay còn lại không quên mang theo mền

"téeee" quang anh lưng đối với người đức duy, không có gì để bấu vào nên sợ té vch, mà dễ gì, anh đáp ngay xuống giường mềm mại

"anh nhẹ vãi l, bỏ suy nghĩ giảm cân đi nhé" đức duy đưa tay ra lấy chai gel, bắt đầu vào việc tối nay

nhẹ nhàng đưa 2 ngón vào thăm dò, quang anh cũng quen với nhịp đức đuy rồi, chỉ là thấy hơi chướng bụng

một hồi sau, đức duy cảm giác đã ổn, từ từ thoát y cho bản thân

"nó đã chờ anh cả chiều nhưng anh lại hất hủi nó đấy" đức duy tuốt lộng vài cái, sẵn sàng đưa vào

"anh xin lỗi mà~" quang anh mặt ụp xuống gối mềm, ngại ngùng chẳng dám nhìn gì hết, bao nhiêu thứ của quang anh bị đức duy thấy hết rồiii

"anh không có lỗi, giờ thì gọi tên em thôi quang anh" đức duy thở hắt ra, cảm giác ấm nóng co thắt nuốt trọn cự vật cậu bên trong khiến đức duy bao lần cũng muốn thêm nữa, nhẹ nhàng đẩy vài cái, miệng quang anh cũng bắt đầu phát âm ư ử vài tiếng

"ah~ hoàng đ-đức duy" quang anh khó khăn thở, cảm giác bị đẩy từ phía sau ... lạ quá

"em điên mất" tay đức duy đặt lên hông anh, tay còn lại luồn từ đằng sau sờ sờ bụng mềm

"hức...a..a- daddy" tay anh đưa ra phía sau tìm kiếm tay đức duy, chỉ cảm nhận được khi sờ lên bụng mình là cự vật đức duy được ẩn hiện sau lớp da

đức duy nhận ra quang anh muốn làm gì, cũng đưa người về phía trước nắm tay anh lồng vào nhau, đưa đẩy nhanh hơn

•JusT•

tuy hôm nay là mùng 3 gòi nhưng trong fic thì vẫn đang trước giao thừa nhaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top