chuyện bữa ăn
cre ảnh bìa: mình xin của cậu cutie facebook Thng Phan
.
lúc này, quang anh đang ở nhà để đợi đức duy mang đồ về. anh dọn dẹp căn phòng một chút, lâu không về nên có chút bụi
"dạo này đức duy cứ lạ lạ nhỉ?" quang anh nói vọng một mình
"à chắc cũng lâu không gặp, lạ là phải rồi. so với lần đầu gặp thì cũng hơn 10 năm nhỉ ? ai mà chẳng thay đổi" quang anh gật gù, tự thấy bản thân thông minh quá
"mà nhà lắm gì muỗi vãi. mình máu o hay sao ấy nhờ? muỗi từ nhà chung sang. hồi ở cùng mẹ có sao đâu" quang anh đầy câu hỏi thiếu câu trả lời, mà suy mãi không ra nên cũng kệ mà dọn tiếp
.
"quang anh ơi em về rồii" đức duy từ ngoài cửa gọi vọng vào, ấn chuông liên tục
"từ từ biết zồiiii" quang anh chạy ra, nhìn qua mắt mèo thì thấy đứa em mình 2 tay cầm một đống đồ, mặt thì thiếu kiên nhẫn
"anhhhhh"
"đâyyy nè" quang anh mở cửa từ trong vào, tay đưa ra đòi mang hộ cậu vài bịch đồ
"em có mua nhiều thứ lắm" đức duy không đưa đồ cho anh, mặc kệ mà đi thẳng xuống bếp
"ơ ?" quang anh ngơ được 5 giây, rồi cũng theo chân cậu bước vào bếp
"cái này là đồ anh dặn em mua này. còn này là mấy đồ linh tinh thôi" đức duy bỏ
đồ xuống bàn, lôi ra vài thứ cần
"có mua xịt muỗi hong?" quang anh đặt đầu anh lên vai người nhỏ hơn, ngó nghiêng vào mấy bịch đồ
"có có, của anh nè" đức duy loay hoay lấy một chai màu vàng ra, đưa cho người ở đằng sau
"hiii, quang anh cảm ơn nhé" có được món đồ bản thân cần, quang anh nhảy chân sáo vào phòng dùng
"có cả băng urgo n-" chưa kịp xong câu, cậu đã chẳng thấy bóng dáng quang anh đâu
"haizz" đức duy lắc đầu, bày mấy đồ vừa mua ra khỏi bịch
.
"ọeee, khụ khụ, đức duyy, chu mi ngaa~"
"ôi vãi, ai lại xịt muỗi lúc đóng bít cửa phòng thế hả anh tôi"
.
"đức duy muốn ăn cái gìi" quang anh cầm dao, xoay đầu qua lại nhìn đống đồ bản thân kêu cậu mua, nãy liệt kê rõ nhiều mà giờ tự nhiên quên quên í
"anh nấu gì em ăn đó, hứa luôn" đức duy bên cạnh cũng loay hoay tò mò xem anh định nấu gì
"à ..." quang anh gãi đầu, quay về sau nhìn đức duy
"dạ?" đức duy nhìn anh
"anh hong biết nấu mấy món mà khó khó ý..." quang anh cười, lộ 1 2 3 4 5 6 7 8 cái răng xinh yêu
"thì anh nấu mấy món cơ bản em cũng măm măm mà, như gà chiên hay canh đồ á" đức duy mắt long lanh
"ừ đúng rồi á" quang anh gật đầu lia lịa
"vầnggg" đức duy gật đầu theo
"mấy món đó anh hong biết nấu"
"..."
.
tiếng chặt đều đều phát ra từ gian bếp, một đầu đỏ đang cúi đầu xuống chặt vài miếng gà, một đầu trắng ngồi ở ghế ăn bánh
"ơ thế anh ở một mình được bao lâu rồi ?" đức duy nói, tay vẫn nhìn lên cái thớt
"anh á, anh vào hồ chí minh ở được 2 năm là 2 năm anh ở riêng á"quang anh nhai miệng miếng bánh, nói
"ơ, thế thường anh ăn gì" đức duy thắc mắc
"anh ăn mì gói nè, phở gói nè, cháo gói nè, hoặc mua cơm hộp về mà ăn" quang anh tự hào khoe
"vãi òooooo" đức duy quay lại nhìn quang anh ngạc nhiên, làm thế nào mà anh ăn kiểu đấy vẫn chòn chòn xinh yêu được chứ
"gì đấy, bình thường mà, đôi lúc anh lười quá còn mua bánh về ăn khi nào no thì thôi ấyyy" quang anh bĩu môi, bánh ngon mà
"em chịu anh ạ, hại sức khỏe chết" đức duy bĩu môi theo anh, chăm chỉ làm tiếp
"anh ơi lọ đường ở đâu?" đức duy loay hoay nhìn
"em xem trên kệ thử"
"này lọ muối màa"
"ủa vậy hả, bảo sao bữa giờ anh ăn cứ thấy vị lạ lạ"
"sao anh sinh tồn được tận 2 năm hay thế!!??"
"anh chịu"
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top