5.5 Thanh Xuân Đau Thương

Những ngày sau hội diễn, Quang Anh gần như rút hẳn khỏi Duy. Trước kia, cậu luôn tìm cách quay xuống bàn sau, luôn tìm cơ hội bắt chuyện, hay đôi khi chỉ để mượn cục tẩy, hỏi vài phép toán. Giờ thì chẳng còn gì nữa.

Duy vẫn ngồi đó, phía sau, như một cái bóng quen thuộc. Nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa đến mức, dù đưa tay ra, cũng không thể chạm tới.
_____________________

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa to. Cả lớp ào ào chạy xuống căn tin trú, chỉ còn vài người chậm chạp thu dọn. Quang Anh vội vàng nhét đồ vào cặp, phát hiện mình quên áo mưa ở nhà.

Cậu lúng túng nhìn ra ngoài sân, mưa trắng xóa. Bất chợt, một chiếc ô được đưa ra trước mặt.

Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Duy đứng đó, áo sơ mi ướt lấm tấm, giọng trầm trầm:
- "Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Trái tim Quang Anh nhói lên. Bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu hiểu lầm, trong phút chốc như tan chảy. Nhưng cậu nhớ lại sự im lặng hôm hành lang, nhớ lại đôi mắt lạnh nhạt hôm trong lớp... và tất cả lại biến thành một lớp băng dày phủ kín.

Quang Anh lắc đầu, giọng nghẹn lại:
- "Không cần. Cậu quan tâm làm gì nữa."

Duy sững lại. Tay anh siết chặt cán ô, môi mấp máy, muốn nói: "Tớ chưa từng thôi quan tâm đến cậu."
Nhưng rốt cuộc, lời ấy vẫn kẹt lại trong cổ họng, không thể thoát ra.

Anh chỉ lặng lẽ khẽ gật đầu, thu ô về, quay bước đi.

Quang Anh đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng ấy dần nhòa trong màn mưa, tim như vỡ vụn. Cậu muốn gọi, muốn chạy đến ôm lấy người ấy. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đất lạnh ngắt.
_____________________

Đêm đó, Quang Anh nằm co ro trong chăn, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có hàng chục tin nhắn cậu muốn viết cho Duy: "Cậu tin tớ không?", "Tớ chưa bao giờ muốn xa cậu", "Đừng im lặng nữa, được không?"
Nhưng cuối cùng, màn hình vẫn tối om.

Bên kia thành phố, Duy cũng ngồi trước bàn học, quyển sách mở ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Điện thoại trong  tay sáng lên, hiện tên Quang Anh. Nhưng là tin nhắn cũ, từ nhiều tuần trước. Anh bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top