Thương em

Đã 5 năm kể từ ngày Hoàng Đức Duy trót lòng yêu Nguyễn Quang Anh,phải nói mối tình này vừa làm người ta ganh tị,vừa làm người ta ngưỡng mộ. Cậu thương anh lắm,thương đến mức dù ba mẹ cấm cản,dù xã hội khinh miệt,dù kể cả cái ước mơ mà cậu ấp ủ đều gác lại vào nơi tâm hồn chỉ để lo cho anh. Dễ bỏ vậy sao? Không đâu,yêu không có nghĩa là mù quáng. Cậu thương anh,bỏ mọi thứ đến bên anh vì...

Quang Anh có thai !

Người thương mang thai con của mình,cậu chỉ biết khóc trong hạnh phúc. Nơi trái tim luôn mệt mỏi giờ đã có anh,có con,có gia đình nhỏ. Còn gì là quý giá hơn nhưng thứ này nữa. Ngày biết tin anh có thai,cậu đã phải sốc đến rất lâu,không phải vì sợ trách nhiệm! Mà là vì không biết con của anh sẽ được đặt cái tên gì đây?
.
.
.
" Quang Anh- à không,vợ~ "

Trong căn nhà nhỏ,một bóng dáng bé thấp chạy lon ton ra đến đón người thương. Vòng tay vào ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy,cảm giác ấm nóng ùa vào sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của cậu. Anh nở nụ cười xinh, ôm cậu chặt hơn. Hai cơ thể như đóng băng nơi đó,ôm ấp đến nóng bừng cả lên thì cũng luyến tiếc mà rời nhau. Cậu nhớ anh,nhớ nhiều lắm vì đã phải xa bé vợ này tận 1 tháng.

" Chồng...nhớ chồng! "

" Rồi,thương. Nghe em dặn,lần sau nhớ thì cũng phải nhẹ nhàng. Cứ hấp tấp thế này lỡ con của mình làm sao thì em xót lắm "

Cậu nói,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của anh. Môi ấm khẽ áp vào vầng trán mà truyền tình cảm . Cậu hôn anh,một cái hôn không phải tình dục,một cái hôn không làm đối phương ngại ngùng mà chỉ còn cảm giác luyến lưu.
.
.
.
.
3 tháng,cái thai 3 tháng rồi. Nhưng vì sao,người thương của cậu lại bắt đầu xa cách. Bắt đầu ngó lơ cậu đến thế? Đáng nhẽ khi mang thai,thai phụ phải cần chăm sóc,cần sự yêu thương để luôn cảm thấy thoải mái. Tình yêu của cậu dành cho anh là không đủ sao?

" Quang Anh ơi,em mang sữa cho anh- "

" Dạ,Quang Anh cảm ơn! "

Vẫn là nụ cười xinh,đuôi mắt cong nhẹ lên theo khoé môi. Nhìn anh vẫn đáng yêu,vẫn xinh xắn như anh ngày nào. Cái vẻ ngây thơ mà dịu dàng đó cứ làm Đức Duy say mê năm dài tháng ngắn. Nhưng rõ là trong nụ cười đó,sự ấm áp không còn nữa mà lại là một chút gượng gạo giống như cho có phép lệ.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi dần, " Anh bé ơi,anh bé của Duy đâu rồi? Anh không thương em nữa sao? "
Anh khác rồi, không còn những cái ôm ngọt ngào,không còn những lời mật ngọt hay thẫm chí là lắng nghe anh cũng không còn. Anh xa cách,anh cứ như tên trộm đánh cắp trái tim cậu,cướp mất cả tấm chân tình vụn về của người con trai yêu anh hết lòng,cướp luôn cái hy vọng mỏng manh mà chính anh từng níu giữ khi cậu muốn chia tay.

" Quang Anh ơi em- "

" Bận rồi "

" Vậy thôi,tối rồi em đưa hai mẹ con lên phòng "

" Cảm ơn,con anh anh lo "

"..."
" Cũng là con em mà? "

Cậu cứ nghĩ chắc do anh mang thai mệt,cậu nghĩ anh vì thương cậu không muốn cậu lo lắng nên mới tự lập đến thế.

Đêm tối bao trùm lấy ngôi nhà,và cả trái tim lỡ nhịp của cậu. Sáng ngày hạ nắng ấm, trên đoạn đường dài vô tận,cậu nở nụ cười tận hưởng. Chả phải đây là nơi đầu tiên họ hẹn hò sao? Haha,đã từng có một tên nhóc non choẹt dám hứa với trời rằng sẽ yêu,sẽ lo lắng cho anh đến suốt đời! Cứ ngỡ sẽ là một câu bóng gió,hoá ra cũng 5 năm rồi...đến nổi cậu nhóc 17 tuổi ngày đó giờ đã trưởng thành,đã làm ba rồi.

Nhưng nhớ thì chỉ làm tim càng đau,lại nhớ tới anh,nhớ cả thanh xuân vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch nhưng lại làm anh yêu thương làm cậu bỗng thấy tim mình nhói một chút.

Ở xa kia là...Quang Anh? Và cạnh bên là một người đàn ông,tay đang vuốt ve gò má đỏ nhẹ của anh.

Cơ thể cậu cứng đờ,mắt cứ dán chặt vào cảnh tượng đó. Người mà cậu gọi là vợ,người đang mang thai con của cậu đang ở bên một người đàn ông khác. Cảm giác cậu xoa bụng anh,cậu ôm ấp anh,chăm sóc anh từng tối lại không bằng người đó sao?

Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên thai nhô từ bụng anh,lạ nhỉ? Anh cười tươi lắm,nụ cười hạnh phúc cứ như chưa từng có cậu là chồng. Môi cậu cũng cười,mà là nụ cười chua sót...

Tại sao phải là nơi chúng ta hẹn hò vậy anh?

Tại sao lại là lúc em yêu anh nhất?

Tại sao lại là người đàn ông khác?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu,đôi chân như phản đối mà đi đến bên cạnh anh. Môi ấp úng,cứ nhút nhát mà hỏi

" Quang Anh,ai đây? "

" Không có gì đâu, em đừng hiểu lầm! "

" Anh không thương em nữa sao? "

" Anh... "

" 5 năm em yêu anh không đủ sao Quang Anh? "

"..."

" Tại sao chứ hả Quang Anh,em thương anh,thương con của chúng ta là không đủ sao? "

"..." anh khóc rồi

" Anh trả lời đi chứ,tại sao?! "

" Tại vì đây không phải con của em! "

The end_
________________

Mấy bibi thấy chữa lành hong=))) tui thấy tui có lỗi qá viết truyện mà bỏ quàiii. Thoi giờ có lịch nè

Thứ 2 : truyện Cấm Kỵ
Thứ 4 : truyện Bạch Mộc Thiên Anh
Thứ 6 : truyện Chữa Lành
Lịch mỗi tuần nha💗🤩

Nào bộ nì có ng đọc tui mới viết típ nên có j hong mắng tui nha🥺👉👈💗
Ngủ ngonnn 💤

23:33
25/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top