#Chương 5. Hữu /𝟐/
Đức Duy ngồi ở *hàng ba trước nhà, tay cầm ca bằng nhựa be bé ngó ngang ngó dọc như tìm gì đó. Nó quên bản thân là quỷ hay sao ấy. Nếu có người đi ngang thì hoảng vì thấy mỗi cái ca bay bay thôi đó.
"A!! Quang Anh về rồiiii" nó chạy ra đón cậu trông như em bé chờ mẹ đi chợ về vậy.
"Từ từ đã. Sao ngươi ngồi ngoài này mà không vào nhà?" vừa nói cậu vừa né qua một bên. Sợ là tên này ôm nghẹt thở đây nè.
"Thì ngồi đợi Quang Anh về! Chứ ở trong nhà chán lắm. Cái chổ Quang Anh để vong á, mấy con đó cứ cãi nhau, ồn như cái chợ cá, có khi còn hơn luôn" Đức Duy vừa nói nó vừa nhăn mặt.
"Chịu đi. Ta cũng hết cách rồi"
Nói rồi cậu bỏ vào nhà cái một. Nó thấy vậy cũng vội đuổi theo. Vào bếp thì Quang Anh lấy cơm ra tay cầm thêm một dĩa dưa hấu. Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì Đức Duy lên tiếng hỏi:
"Sao Quang Anh ăn gì mà ít vậy? Sao mà no được. Nhìn kìa ốm nhom rồi!"
"Cơ địa ăn nhiều không được... Với hồi xưa ta bị *hành căn, lúc đó không ăn được gì, nên giờ thành quen không có ăn nhiều" vừa nói vừa cắn miếng dưa hấu đỏ đỏ, cảm nhận được vị ngọt trong miệng mà bất giác cười.
Đức Duy cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ thu nụ cười nhẹ trên môi Quang Anh vào mắt, âm thầm cất giữ vào những kí ức hạnh phúc ít ỏi của bản thân có. Đang ăn thì cậu lên tiếng.
"Này. Chắc vài hôm nữa ta với ngươi đi bắt quỷ ha"
"Quỷ? Có Duy là đủ rồi mà Quang Anh còn tơ tưởng đến đứa khác!?"
"Khùng vừa thôi. Ta mà không bắt nó chắc có ngày nó ám hết cái xóm này!" miệng thì nói Duy khùng vậy thôi chứ miệng vẫn cười cười trông xinh lắm kìa.
"Vậy-" Đức Duy chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa bếp chạy qua một bóng dáng nhỏ nhỏ.
"Quang Anhhhhh" 'người' đó chạy lại, giọng mè nheo kêu tên cậu.
"Xem kìa... Vụ gì nữa đây? Sao lại chạy ra đây rồi?" giọng điềm tỉnh của cậu như chuyện 'người' đó thường hay chạy ra mè nheo với cậu.
"Cái tên 'cá bống' kia-"
"Từ từ đã... Anh làm gì mà chạy nhanh vậy?" từ xa, một bóng dáng cao lớn chạy tới.
"Sao đây. Hai người cãi nhau vụ gì mà giờ chạy ra đây?" hỏi cho có thế thôi chứ bản thân người hỏi cũng đoán được lí do rồi...
"Ờ..thì hìhì-" giọng cười hì hì kia của cậu trai vang lên.
"Khoang!! Hai 'người' này là ai?! Sao Duy không biết??" giờ Duy mới có cơ hội lên tiếng, nãy giờ bị xem là ma trong khi bản thân là quỷ.
"Ò... Cái đứa cao cao như cây tre kia là Đăng Dương, còn anh lùn hơn kia là Quang Hùng. Ngươi cũng đừng bận tâm quá. Hai 'người' này hay cãi nhau vậy lắm" miệng nhai miếng dưa hấu đỏ kia mà nói cho Duy nghe, cũng thầm khen là dưa nay ngon thật.
"Ý! Có dưa hấu nè. Cho Quang Hùng xin nhá Quang Anh dấu yêu ơiii" Hùng giờ mới để ý tới cãi dĩa dưa hấu trên bàn mà lại xin Quang Anh 'vài' miếng.
.
.
.
.
.
Thì bây giờ cũng tối rồi. Người ta vào nhà tắt đèn, đóng cửa ngủ hết mà bây giờ Quang Anh vẫn ngồi ngẩng ngơ ở hàng ba nhìn lên trời xem mấy cái đóm sáng nhỏ nhỏ. Gió từ từ thổi vào, tối rồi nên gió lạnh. Nhưng nhờ ở trong hẻm nên cũng ít gió. Quang Anh ngồi suy nghĩ nhiều thứ lắm. Lúc chiều tối Quang Hùng với Đăng Dương thân thiết mà đùa giỡn với nhau. Trong lòng Quang Anh vừa vui cũng vừa buồn, vui vì hạnh phúc, vui vì những người bạn đặc biệt này... Đôi chút buồn chẳng phải là ghen tị gì. Chỉ là cảm thấy cô đơn vì chẳng còn người thân nào bên cạnh.
Nhớ lại lần đầu gặp Dương với Hùng. Cách đây cũng hơn một năm rồi.
"Nè. Làm gì mà Quang Anh ngồi ngoài này vậy? Không biết lạnh là gì à?" từ sau Hùng đi tới ngồi cạnh, nói là đi, chạy thế thôi. Nhưng là vong thì cứ lướt lướt.
"Không gì đâu. Sao anh ra đây? Không vào trong đi. Một lát Dương nó chạy ra nữa" vẫn không nhìn người bên cạnh. Ánh mắt của cậu vẫn hướng về bầu trời đen như tương lai của bản thân- chắc vậy.
"Chán thôi. Ở trong đó Dương cứ ôm ôm muốn nghẹt thở đây"
Lúc sau, Quang Anh cũng nhìn lại Hùng rồi cười nhẹ, đứng lên nói gì đấy trong miệng rất nhỏ nhưng Hùng vẫn nghe thấy được..
"Cám ơn Hùng... Vì đã đến với em vào lúc bản thân 'bế tắc' nhất"
"Không gì đâu. Ta là anh em mà!"
Chẳng biết từ "bế tắc" cậu nhắc tới là sao. Nhưng Hùng cảm nhận được Quang Anh ổn hơn rồi. Không hẳn là hoàn toàn nhưng không quá tệ nhỉ?
END Chương .5
Chương này chủ yếu cho Dương với Hùng lên chơi cho vui=))
*hàng ba Theo từ điển Từ ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín, NXB Chính trị Quốc gia, 2009, trang 603, thì “hàng ba” là hành lang phía trước nhà, phần nền có mái che nhưng không có tường bao quanh. Nếu đếm cột ở hàng ba, thì mỗi nhà chỉ có 1 hàng cột, thường là 4 cây, đâu phải 3.
*hành căn bị ảnh hưởng bởi căn số của mình. Căn số là số mệnh do luật nhân quả định sẵn cho mỗi người.
Mọi người ủng hộ nhaaa😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top