#Chương 2. Bám
Quang Anh đi vào nhà tìm cậu bé kia, đang đi thì vấp cái gì đó ở giữa nhà rồi té. Lúc nhìn xuống thì thấy một đôi chân nhỏ thò ra từ dưới gầm giường.
"Này! Em có phải con cô Yến không?" Quang Anh ngồi xuống vừa đỡ đứa bé kia rồi vừa hỏi. Đợi khoảng một lúc đứa bé đó vẫn ngồi thất thần mà không trả lời.
"Em không sao chứ? Nè!!" vừa hỏi được một câu thì Quang Anh la lên. Đứa bé trước mặt đột nhiên đứng lên rồi đi đâu đó. Lúc đuổi theo thì trước mặt Quang Anh là cậu bé... Nhưng cảnh tượng có đôi chút kì dị
Sau lưng cậu bé kia là một con vong... À không. Phải nói nó là QUỶ! Ánh mắt nó đỏ hoe, răng nanh dài ra khỏi cái mồm đầy máu, trên đầu nó bị mất một bên não, bên còn lại thì có một cái sừng đen nhọn, đáng chú ý là nó CAO! rất cao luôn ấy chắc cũng mét 9 chứ đùa! Mặt nó thì không thấy rõ lắm chắc một phần là Quang Anh bị cận?
"Bỏ ra!!" thầy pháp nhỏ la lên một tiếng khi thấy con quỷ kia chạm tay vào cậu bé.
"Nếu ta nói KHÔNG?" con quỷ kia vừa trả lời, chất giọng nó vang lên giữa màng đêm như vọng về từ cõi vĩnh hằng rồi nó tiến tới gần Quang Anh.
Người con trai nhỏ trên tay cầm lá bùa vàng bất giác run lên từng cơn.
"A~... Cục cưng nghĩ có thể làm gì ta bằng cái loại bùa thông thường đoa chứ?"
"Vậy sao ngươi theo con nhà người ta để nó khổ? Mục đính là gì?" tuy bây giờ bản thân có hơi run vì trước đây chưa từng đối đầu với quỷ nhưng Quang Anh vẫn cố gắng nói bằng chất giọng mà bản thân cho là có thể đe dọa được nó.
"Em nghĩ sai nếu bây gì ta nói..."
"Mọi chuyện từ việc ta đeo bám tên nhóc này...tới việc con ả kia tới nhờ em đều là do một tay ta sắp đặt?"
Nghe con quỷ kia nói tới đây Quang Anh có phần hoảng rồi. Sao đấy không nói gì chỉ định đọc chú cho lá bùa cháy để con quỷ kia không thể duy chuyển thì nó lao đến tới tóc độ nhanh rồi bóp lấy cái má hồng hồng của thầy pháp kia khiến người nhỏ đó không thể cử động gì, cả việc nói chuyện cũng không để chỉ biết đứng im mà chịu trận.
"A~... Dễ thương thật đó nha... Nếu bây giờ em theo ta thì ta nghĩ sẽ tha cho tên nhóc đó đấy. Haha~... Cục cưng có giỏi thì bắt tôi xem nào~"
"Ngươi là đang khinh ta đấy à?!" tới đây nhờ con quỷ kia bỏ tay ra nên Quang Anh mới nói chuyện được. Nó không nói gì thêm mà chỉ im lặng rồi khuất sao làng khói đen.
< Nó... Mệt thật. Con quỷ đó thật không phải dạng vừa rồi... Nó chết oan, còn chết một cách đau đớn và thảm nữa. Nhưng những điều nó nói... Khó hiểu thật! > Quang Anh lúc này chân không còn lực để đứng mà ngồi bẹp xuống suy nghĩ tới những gid mà con quỷ kia nói... Cái gì mà ' cục cưng' rồi 'một tay sắp xếp' khó chịu thât! Ai dạy cái tên đó nói chuyện úp úp mở mở vậy?? Mà khoang.
"Hoàng Đức Duy là tên tôi. bé con nhớ đấy nhé?... Này là... Do con quỷ đó để lại sao..."
End chương2
Yee xin chào m.n tớ là Sì Cẩm tác giả bộ này. Truyện là do trí tưởng tượng thôi ạ, không dựa vào yếu tố tâm linh có thật, không viết để công kích ai hết!! Ta giới thiệt n.v tí nhé eeeee
NGUYỄN QUANG ANH
Thầy pháp, vào nghề từ năm 17 tuổi, hiện tại 21 tuổi, cao mét 70. Sinh ra trong gia đình bình thường, trong một lần thì gặp được một người thầy pháp. Thầy ấy phát hiện rằng Quang Anh có nghiệp phải làm thầy, nên nhận Quang Anh làm đệ tử, nhưng vừa dạy được vài năm thì thầy mất. Tự mày mò rèn luyệt thì 3 năm sau Quang Anh chính thức bước vào nghề. Kiếp trước Quang Anh nặng tình với một người...là Đức Duy. Kiếp này vẫn không vẹn nguyên một đời có nhau nhưng vẫn trao nhau vẹn tròn một chữ "yêu"
HOÀNG ĐỨC DUY
Chết oan. Cái chết của hắn tới giờ vẫn là ẩn số. Hắn không biết hắn chết khi nào...chỉ biết bản thân nặng tình với người tên Quang Anh( bạn thuở bé). Hắn nhớ Quang Anh nhưng em yêu của hắn không nhớ hắn. Chỉ một mình ôm nỗi nhớ rồi tới lúc thành quỷ thì vẫn tìm em. Tìm cớ để ở bên "thế giới" là những gì hắn thường làm, Đức Duy yêu Quang Anh, ai cũng biết cả mấy con vong của em cũng biết. Chỉ em người cần đuo2cj biết thì cố tránh né tất cả. Duy chết lúc 25 tuổi cách đây 3 năm, nếu giờ còn sống thì 28... Thôi thì tính 25 đi cho trẻ he, Duy cao vãi luôn ạ, tận mét 81 nhưng tại hóa quỷ tính thêm cái sừng vừa to vừa dài kia lên lên hẳn mét 9.
Tình yêu của Đức Duy và Quang Anh là bất diệt. Thời gian có xóa mọi thứ đi nữa thì sợi tơ đỏ ấy vẫn còn mãi...
Thật là thì tớ đu DuongHung...NhamHung luônnn. Nhưng bản thân nghĩ sẽ coa nhìu bn k thích nên thôi. Tớ cho hint nhé chứ không có cp phụ kiểu tình cảm không rõ ràng áaa🙈 úp úp mở mở vậy nó vui hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top