Oneshot

Dạo này hình như Đức Duy nhuộm tóc đen xong, nó trưởng thành hẳn ra ý. Không phải không phải, ý Quang Anh không phải đó giờ thằng bé trẻ trâu đâu, mà kiểu, ừ thì đỡ trẻ trâu hơn hẳn. Không biết lúc nhuộm tóc anh cắt tóc có nói chuyện gì với nó không mà giờ nó chuyển từ một đứa luôn mếu "ơ anh đi đâuuu", "anh không báo em một tiếng à?" "em ghen lắm ýyyy" thành luôn mồm "anh nhớ về sớm" "anh đi thoải mái, nhớ nhắn em tới đón nhớ". Nó thoải mái với chuyện của anh hẳn, thậm chí mấy vụ đi show ở bar còn thả lỏng cho cơ, không gắt gỏng ủy mị như hồi tóc đỏ nữa.

Rốt cuộc, Duy tóc đen dịu dàng hơn. Nhưng làm thế đéo nào mà nhuộm quả đầu mà nhuộm luôn cả nhân cách? Anh đéo tin. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì sau đó.

Ngồi cạy mồm nó gần cả buổi trời, rồi tới gần tối khuya, lúc mà anh buồn ngủ tới nỗi mém gục xuống bàn, thì nó mới lí nhí. "Em hông muốn Quang Anh của em khó chịu..." Làm Anh tỉnh cả người, dựng mặt ngố lên nhìn thằng người yêu. Nó bịu cả mặt xuống, cái hoodie dài tay phủ lên nó như phụng phịu theo biểu cảm nó bày ra. Quang Anh lết tới chỗ nó, anh phải hỏi cho ra nhẽ. "Khó chịu? Khó chịu ở đâu?" Mẹ nhìn Đức Duy bây giờ như em bé ý, cái tóc đen xụ xuống phủ lên hai cái má hây hây, trông vừa đẹp trai lại vừa trẻ con, đâu đó trong suy nghĩ lo lắng của Quang Anh còn có cái ý muốn bấu hai cái má sữa của nó mà nhéo cho tới rớt hai bụm thịt xuống. Nó phẩy phẩy tay, rồi chỉ chỉ lên hai cái đùi đang xếp bằng của mình, muốn bồ mình ngồi vào. 'Ừ anh nghe mày lần này', anh nghĩ, trèo lên hai chân nó, câu hai chân hai bên eo và khớp cơ thể quanh người nó.

"Em á..." Nó xịu mặt, trông vẻ có lỗi kinh khủng. Anh nhìn theo cái đầu xù vì ban nãy nó vò đầu bứt tai không biết nói ra làm sao với câu hỏi của anh, kiên nhẫn để miệng nó xổ tiếp. "Em...thật ra em không có cảm giác an toàn. Kiểu là, nếu em quá kiểm soát anh, thì anh sẽ ghét em và xa lánh em; mà nếu em thả lỏng quá thì...." Đức Duy gục mặt xuống vai anh, miệng nó bụm chặt như cố ngăn cái gì đó tuôn trào. Quang Anh chả còn cách nào khác ngoài im lặng và xoa lưng nó, để nó nói hết nỗi lòng mình. "Em sợ anh...anh thích người khác...Oh damn...em-"

Nó siết chặt lưng áo anh hơn. Thề, mẹ, nó sắp khóc rồi, chả ngầu gì cả, Đức Duy của Quang Anh chả ngầu, Đức Duy đã nhuộm màu đen ngầu lòi như thế, đã hành xử một cách lịch thiệp như thế, mà bây giờ lại ngồi rơm rớm trên vai áo anh như một thằng yếu nhớt. Chả hip-hop gì cả. Nó đã để mấy lời nó sợ tuột đi mất, mà đời thực có nút thu hồi đéo đâu mà rút lại được nữa, mà nó cũng chả chuẩn bị tinh thần cho ba cái chuyện này xíu nào, nó thậm chí còn nghĩ 'à thì anh ấy sẽ nghĩ mình lớn rồi' rồi thôi, chứ đời nào nghĩ mình sẽ ở đây, nghe anh chất vấn bằng sự lo lắng và phải nói ra những lời yếu đuối mà đến cả bản thân còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tâm lý?

"Duy, yêu ý, em đừng có quan tâm bản thân mình thay đổi những gì. Yêu là cả hai đứa phải quan tâm lẫn nhau, hiểu cho nhau và giúp nhau thay đổi bao nhiêu." Quang Anh di chuyển tay từ lưng lên đầu nó, khẽ vuốt ve mái tóc đen rối bù xinh đẹp. "Anh mày thấy mày thay đổi, anh không biết mày bị gì nên anh hỏi. Mà mày giấu nhẹm đi nữa thì tự mày chịu à?" Duy bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, cùng những giọt nước mặt loang lổ trên chiếc áo thun người yêu. À, à, thì ra là anh Quang Anh đéo quan tâm nó ngầu, anh Quang Anh quan tâm nó thôi. Chỉ nó thôi.

Địt mẹ thay đổi. Hoàng Đức Duy nó quá ngu rồi. Hip-hop không làm được cái đếch gì cho Quang Anh cả. Lịch thiệp không làm Quang Anh vui cái đếch gì cả. Nhuộm tóc đen có thể ảnh thích, nhưng nếu là nó thì màu đéo gì trên đầu nó anh cũng thích hết. Và thứ duy nhất anh không thích, ít nhất bây giờ, là sự tự thay đổi của nó. Giấu nhẹm anh những cảm xúc của bản thân rồi một mình thay đổi, và quay trở lại với anh bằng một con người mới khác hoàn toàn, thay vì một Đức Duy đầy trẻ con, nhõng nhẽo, ích kỉ nhưng được anh trót thương. Còn nó, vẫn là Đức Duy, nhưng là Đức Duy vô tình lại bó buộc bản thân trong một quy chuẩn nó đặt ra, và vô tình đẩy anh ra, xa cách khỏi nó.

Nó hiểu rồi. "Hức...hức..." Mặt nó bây giờ xấu kinh ý. Trông không hip-hop gì hết! Nhưng nó vẫn đem gương mặt xấu quắc đó nhìn lên Quang Anh, đáp lại nó là một khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của anh, và đjtme trời ơi, nó mếu máo, giàn gịua nước mắt gục trên vai anh. "Anh Quang Anh ơiiiiiiiiiii" Nó hét lên một cái, rồi trầm cái tông lại thành một đoạn melody nhỏ, rầm rì trên chiếc áo phông ướt rượt mảng nước, với một người vừa được xướng tên lên 'hà' một cái, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đen của nó.

"Anh đây anh đây. Anh không bỏ em đâu nhóc." Anh dịu dàng nói, xoa từ đầu tới lưng nó đều, và nó vẫn khóc tu tu trên vai anh. "Muốn anh ghét hay xa lánh mày, thì chờ tới chừng nào ngày 34 tháng 12 có trên lịch đi nhớ. Còn nữa, anh thích những người tóc xấu, mày là xấu nhất rồi đấy cu em." Anh quấy loạn cái đầu đen của nó, biến quả tóc bay công vuốt 30 phút đã bị vò rối nay thành luôn cái tổ quạ. Mà nó chẳng những không dỗi, mà còn dụi đầu vào vai anh dữ hơn, giọng khàn khàn vì khóc vẳng vẳng bên tai anh ấy vậy mà nghe dễ thương. "Vâng, xấu nhất, xấu nhất!"

Thôi anh rút lại. Hoàng Đức Duy có là tóc nào cũng là Hoàng Đức Duy, và nếu có một ngày nó không còn là nó nữa, anh sẽ đấm vào mồm nó và kéo nó về ngay con người cũ. Vì, yeah, cùng nhau thay đổi còn hơn là một mình thay đổi.

(Nói chứ anh cưng nó lắm, cùng lắm là đánh vào ***, chứ anh xót cho cái mặt đẹp trai cute baby của nhóc ác đó kinh, đấm vào chả những bị xấu mà có khi còn bị nó dỗi 7 ngày 7 đêm ý.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top