tình yêu chớm nở
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua mái tóc bạch kim của chàng thiếu niên 17 tuổi
Cái tuổi mà có nhiều tương tư, thầm mến thương yêu ai đó.
Cậu thiếu niên đấy tên Quang Anh người mà chạy hốt hoảng đến trường, anh lại dậy trễ như mọi khi nữa rồi.
" A chết thật ngày nào cũng như vậy riết tăng sông quá!!" Anh chạy đến trường thì đó cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên.
!! RENG RENG!!
Thiếu niên ấy chạy vào lớp thì nghe đằng sau mình cũng có tiếng động, anh ngoái lại nhìn về hướng đấy. Cái thằng mà anh ghét cay ghét đắng nó đang chạy ở ngay phía sau lưng anh. Thằng Đức Duy!!!
" Đứng đó làm gì chạy vào lớp đi kìa!!" Đức Duy nhìn về phía anh mà hét lớn khiến anh choàng tỉnh mà quay đầu chạy vào lớp. Chẳng thèm để tâm đến thằng đi trễ hơn mình nữa.
Quang Anh vừa vào chỗ ngồi thì thầy Cừ bước vào lớp.
Lớp trưởng: " nghiêm! "
" Ừ các em ngồi đi. Hôm nay chúng ta học toán nhé! các em mở sách giáo khoa trang 47 chúng ta học bài mới! "
!! RENG RENG !!
,.......................
tiếng chuông vang lên đều đều, Quang Anh nhìn ra ngoài cửa mới đây mà đã trưa rồi, gió thoáng qua khiến một số lọn tóc màu bạch kim của anh rung lên, đôi mắt sáng ngời của anh chợt dừng ở một cô gái vừa đi lướt ngang mình,đôi mắt anh không tự chủ được mà cứ say mê ngắm nhìn cô ấy.
" này nhìn gì nhìn dữ vậy, mắt của mày nhìn như muốn nuốt con nhà người ta vậy"
Thành An bên cạnh thấy anh cứ nhìn con gái nhà người ta như vậy thì liền lên tiếng chọc ghẹo anh. Bỗng chốc gương mặt của anh đỏ lên như quả cà chua chín vậy.
" Mày im đi" mặt anh đỏ lên rồi vội chạy ra ngoài, bỏ lại Thành An đang chấm hỏi phía sau.
Vừa đi anh vừa suy nghĩ về cô gái ấy. Anh đến căn tin mua một cái bánh mì và một hộp sữa dành tặng cho cô ấy, ngồi xuống ghế ăn hết bịch bánh rồi nhìn xung quanh tìm bóng dáng người cô gái mà anh thầm thương ấy.
Đôi mắt anh dừng ngay cái đầu tóc trắng đang đứng chắn trước bạch nguyệt quang mà cậu thầm thương trộm nhớ. Anh chạy vội lại nhìn về tên tóc trắng ấy.
"Này cậu làm gì con gái người ta vậy" Quang Anh với đôi chân mày hơi nhíu lại của mình rồi hỏi cái người mà anh chẳng ưa.
" Cần nói với anh à?"
Duy cau mày và nói với anh. Nhìn chàng trai trắng nỏn trước mắt mình mà hắn thầm nghĩ rằng anh có khi còn trắng hơn những người con gái mà cậu gặp nữa cơ chứ.
" Ban ngày ban mặt mà đứng đó chắn người khác như vậy không sợ người khác nghĩ gì về cậu à"
Quang anh tuy nói vậy nhưng anh vẫn hướng ánh mắt về phía cô gái ấy.
"Kệ tôi, anh có quyền à?" Duy nhướng mày nhìn về phía anh.
" Chặn đường người khác mà nói vậy à?" Quang anh với gương mặt không vui mà nhìn về cậu.
" Ừ" cậu bỏ đi mà không nói gì. Anh cũng chẳng để tâm mà hỏi han cô ấy
" Này bạn gì đó ơi bạn có sao không vậy" Quang Anh với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cô gái đó.
" Ừ, tớ không sao cả"
Cô gái cười nhẹ nói. Quang Anh thấy cô ấy cười như vậy cũng cười tươi mà nói.
" Vậy thì tốt rồi!" Anh cười tươi nói. Việc cô gái ấy cười khiến tim anh ngừng vài nhịp, đôi mắt anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng cô gái ấy.
" À.. ừm.. cậu tên gì vậy cho tớ làm bạn với cậu nhé" anh vui vẻ mà hỏi tên cô ấy.
"À tớ á tớ tên là Nguyễn Thị Kim Oanh á mong được làm quen với cậu" kim Oanh với đôi mắt luôn sáng như vì sao mà nhìn anh.
" Hân hạnh làm quen cậu! Tớ là Quang Anh" Anh vui vẻ cười tươi như đoá hoa chớm nở mà làm quen với người mình yêu.
" A lúc nãy mua tớ có mưa nhầm một hộp sữa nhưng không biết cho ai, tớ cho cậu nè! " Quang Anh hơi ngại mà nói với cô ấy, anh khá sợ cô ấy không lấy hộp sữa mà anh mua dành tặng cô ấy.
Sợ rằng cô ấy sẽ đổ sữa lên đầu anh như lúc còn ở ngôi trường cũ đầy ám ảnh đấy, những ký ức tồi tệ ấy cứ bám theo Quang Anh cho đến hiện tại.
........................
Mỏi tay r nghĩ nha 3 ngày sau ko thấy là tui đang ngủ ở nhà đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top