2
sáng hôm sau, nguyễn quang anh đến công ty đúng giờ. không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn. cậu bước vào văn phòng giám đốc, vẻ mặt thư thả như thể chẳng hề có áp lực nào đang đè lên mình
hoàng đức duy đã ngồi sẵn trong ghế, mắt dán vào màn hình máy tính, thấy quang anh bước vào, hắn chỉ liếc một cái, giọng hờ hững
"cậu biết công việc của thư ký là gì không?"
quang anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên đến mức cứ như đây là văn phòng của mình
"tất nhiên là biết. chẳng phải là giúp giám đốc giảm bớt gánh nặng sao?"
"tốt, vậy cậu đi pha cà phê đi"
"giám đốc đang thiếu nhân viên phục vụ à?"
"ý tôi là cậu nên bắt đầu học cách làm việc đi. nếu không, tôi cũng chẳng ngại tuyển người khác"
quang anh không hề nao núng trước lời cảnh cáo đó. cậu nhún vai, lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật lật vài trang rồi ngẩng lên
"theo bản mô tả công việc tôi nhận được thì nhiệm vụ của thư ký không có phần pha cà phê. trừ khi..."
"trừ khi gì nào?"
"trừ khi giám đốc đồng ý tăng lương cho tôi"
duy bật cười, đặt bút xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu thư ký mới của mình
quang anh không giống những người trước đây. không cúi đầu, không răm rắp nghe lệnh, cũng chẳng nịnh nọt lấy lòng
hắn đứng dậy, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp
"cậu nghĩ mình có quyền ra điều kiện với tôi?"
quang anh chẳng hề tỏ ra lép vế, thậm chí còn chống tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người
"nếu sếp có quyền sai tôi pha cà phê, thì tôi cũng có quyền đòi quyền lợi chứ nhỉ?"
hoàng đức duy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy thách thức trước mặt mình. cuối cùng, hắn đứng thẳng dậy, bật cười khẽ
"tốt, vậy thì làm việc cho ra trò đi, rồi tôi xem xét"
-------
sau màn đấu khẩu nho nhỏ, nguyễn quang anh cũng chịu đi pha cà phê cho hắn, rồi mới ngồi xuống, bắt đầu làm xử lý công việc.
hoàng đức duy cũng không làm khó cậu thêm, chỉ đơn giản ném một xấp tài liệu sang bàn
"xử lý trong hôm nay"
quang anh nhìn tập giấy dày cộp trước mặt, thở dài một hơi đầy bi thương
"sếp ơi? sếp định thử thách tôi à?"
hắn tựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ tay lên mặt bàn
"không, tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà"
"trách nhiệm.. bóc lột thư ký mới??!!"
hoàng đức duy nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy thêm một tập tài liệu nữa sang
"..."
"sao thế? không đấu khẩu nữa à?"
"dạ không, giờ em xử lý ngay giúp sếp đây, sếp đừng đưa thêm tờ nào nữa nhé"
"ra đời em nể mỗi sếp thôi đấy"
hắn cười cười, quay lại bàn làm việc của mình, cả buổi sáng trôi qua trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bàn phím. quang anh làm việc khá tập trung, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một vài câu than thở, nhưng tuyệt đối không hề lười biếng
giữa trưa, duy ngẩng lên, liếc nhìn đồng hồ. thấy quang anh vẫn đang dán mắt vào màn hình, anh gõ nhẹ lên mặt bàn
"cậu không định ăn trưa à?"
quang anh giật mình ngẩng lên, chớp mắt mấy cái như thể vừa thoát khỏi thế giới tài liệu
"được đi ăn à, vậy tôi không khách sáo nữa"
nói xong, cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi ung dung bước ra cửa. đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, quang anh dừng lại, quay đầu nhìn hoàng đức duy
"sếp cũng đi ăn đi, đừng có suốt ngày ôm lấy công việc như thế"
"tôi không muốn mình mất việc vì sếp lăn ra ngất đâu nhé"
nói xong, cậu rời đi, để lại hoàng đức duy một mình trong văn phòng, khóe môi khẽ nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top