chân tướng là thật
đức duy thương quang anh lắm, cả hai đã cùng vượt qua thanh xuân đẹp đẽ, tờ giấy đơn sơ viết vội nhưng khiến cậu say mê.
bên cạnh cậu chỉ có mình quang anh, nhưng vẫn dám chạy đến ước mơ điên cuồng gần như không có ánh sáng.
em, là người đã cùng đức duy trầy da chảy máu trong những đêm trong phòng tập, cũng duy trao đổi những hồi ức trong những đêm không ngủ vì làm nhạc.
thời vô danh không có thảm đỏ phồn hoa của những ngày xưa cũ, nếu không có quang anh, đức duy sao có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
nhờ em, mới có đức duy thành công như hôm nay, nếu đổi thành người khác, kết cục đã chẳng như thế.
em từng bị chôn vùi trong thời gian vô danh dài đằng đẵng, hứa hẹn tương lai cùng nhau đi trên con đường rực rỡ.
cái gọi là bằng chứng dịu dàng bị quay lại chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ được phát hiện, ở những góc nhỏ tối tăm không ai thấy được, vẫn còn nhiều bí mật ngọt ngào hơn như thế.
cậu muốn nói với mọi người rằng chuyện tình yêu đúng là rất khó khăn, nhưng với dức duy, một thoáng rung động sẽ mãi động lòng.
đức duy đã thật sự cùng em chạy qua nhiều con phố đổ mưa to, thật sự cùng quang anh trải qua bao lần hạ sang đông.
cậu thật sự đã ôm lấy quang anh trong đêm tối, từng nắm chặt lấy tay em không chịu tách rời, cũng từng cùng em nắm lấy ước mơ mà lo sợ từng ngày.
đức duy thật sự đã cùng em trò chuyện tới tận sáng, thật sự vô cùng ăn ý với quang anh, cậu nhớ rõ toàn bộ tật xấu của em, sợ nhất là phải nói chia ly.
cậu thật sự vì quang anh mà trở nên cứng rắn kiên ngạnh, cũng đã từng hôn lên sườn gáy của em.
cậu và em ấy cùng từng ở giữa chốn đông người, mà thoải mái thốt ra những lời yêu ám muội.
đức duy luôn muốn bày tỏ yêu thương bằng lời, cũng luôn mong chờ may mắn ở tương lai, hy vọng một lần được toàn thế giới chấp nhận, để được thẳng thắn gọi tên em một lần, lần nữa ngỏ lời yêu.
chỉ cần liên quan đến quang anh, thì sẽ có thêm nhiều dũng khí.
đức duy thật sự đã tương tư thành bệnh, thật sự thích ngắm nhìn bóng lưng của em.
cậu luôn chăm chú nhìn vào mắt quang anh, hàng ngàn người kia đang hò hét điều gì, đức duy chẳng còn quan tâm nữa.
thế gian chỉ chăm chăm suy đoán là thật hay giả, dù sao thì đức duy đã sớm sắp đặt quang anh vào trong quãng đời còn lại rồi.
—hết—
cả nhà có thể xem đây là đức duy của một không gian khác, nơi cả hai lưỡng tình tương duyệt, cũng có thể xem đây là đức duy của cùng một không gian với quang anh trong'chân tướng là giả' tình cảm không bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top