chân tướng là giả
quang anh, em với đức duy là bạn đã lâu, tình ý như tràn ra đôi mắt khi cả hai nhìn nhau.
nhiều người đồn đoán về mối quan hệ chân thật cả em và cậu, quang anh không nhiều lời.
năm tháng thanh xuân có nhau, nở nụ cười thật tươi trong bức tranh được tô vẽ bởi màu vẽ chất lượng kém.
những ngày kề vai sát cánh đó, chẳng qua là em tìm một người giúp bản thân chống đỡ để không gục ngã, chỉ là đúng lúc đức duy xuất hiện, đổi thành ai khác cũng không khác biệt.
dù cho ý nghĩ muốn hôn thoáng qua trong phút chốc khi em nhìn vào mắt đức duy, cùng lắm là để lại trong lòng quang anh một vết sẹo mờ, lúc nào cũng có thể xóa nhoà.
quang anh đã không cảnh báo mọi người đừng tin vào thứ tình yêu toàn là diễn kia, xinh đẹp như em vẫn luôn nói dối, một ánh mắt lừa gạt thiên hạ.
em nghĩ, tình yêu quá khó khăn, không có nhiều câu chuyện lâu ngày sinh tình đến thế.
sự dịu dàng em cho mọi người thấy đều là giả, tình ý cũng là giả.
những cái ôm em dành cho đức duy là giả, nhớ nhung cũng là giả.
những vui vẻ của em đều là giả, ánh nhìn được chụp lại cũng là giả, trùng hợp được đồn đoán cũng là giả.
bầu bạn toàn là giả, tình yêu toàn là giả, bí mật được phỏng đoán cũng là giả.
người mà thế giới này yêu thương cũng là giả, câu chuyện được viết lên cũng là giả.
quang anh đã sống rất tốt giữa hàng trăm triệu người, được vây quanh bởi những vui vẻ, náo nhiệt và pháo hoa.
em cũng thật lưu luyến cái thế giới đẹp đẽ này, thế mới có nấc thang cho em tiến lên phía trước, nhưng giấc mộng này đến lúc kết thúc rồi, phải tỉnh lại thôi.
em của mọi người quá giảo hoạt, đem tình yêu biến thành canh bạc lừa gạt.
em không có thức đêm cùng đức duy trò chuyện, không nhớ nhung cậu ấy mỗi đêm, càng không không nỡ bỏ cậu ấy.
quang anh không có yêu đức duy.
thế giới người lớn không có truyện cổ tích, hợp rồi lại tan chỉ thế thôi, một mình tự tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top