18. extra 6
...
Hoàng Đức Duy mơ rất lâu.
Trong mơ, hắn thấy mình đang ở trước cửa căn hộ riêng của hắn. Đức Duy theo thói quen, vô thức mà mở cửa ra.
Tất cả bên trong lại làm hắn bàng hoàng.
Đồ vật vỡ nát khắp nơi, sofa bị cào rách, một bóng đèn bị đập hỏng. Đại khái là vô cùng bừa bộn khiến hắn nhíu mày.
Nhưng rất nhanh, mùi tin tức tố Omega trong không khí khiến hắn giật mình.
Quan trọng hơn, còn có, mùi tin tức tố Alpha thậm chí còn nồng nặc hơn.
Phải nói là.. tin tức tố của...hai Alpha?
Hoàng Đức Duy sợ hãi tìm kiếm, cuối cùng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình. Hắn muốn lao vào, nhưng chân tay dường như không thể di chuyển, chỉ có thể đứng im đó.
Nguyễn Quang Anh hắn yêu nhất, hắn nâng niu nhất, đang bị một Alpha đặt dưới thân điên cuồng xâm phạm.
Quang Anh khóc nấc không thành tiếng, lại không nhận được bất cứ sự xót thương nào. Đổi lại chỉ là những cái cắn xé mạnh bạo, tin tức tố không ngừng được rót vào, phía sau chuyển động ngày càng nhanh.
Hắn như phát điên! Thậm chí muốn tiến tới giết chết Alpha kia! Hắn không thể thở nổi, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, hai mắt đỏ ngầu, sắp thành dáng vẻ điên cuồng:
"MÀY MAU BUÔNG EM ẤY RA!"
"CON MẸ NÓ TAO GIẾT MÀY!"
Nguyễn Quang Anh là của hắn, bất cứ ai cũng không có quyền động vào. Không một ai, chỉ có hắn, mãi mãi chỉ có hắn.
Đức Duy giống như là điên rồi, nhưng lại không thể chạy tới nâng Quang Anh dậy.
Chân tay hắn như không chịu sự điều khiển của bản thân, khiến hắn đau đớn, kinh hoảng, lại không thể làm gì ngoài sự bất lực. Mặc hắn điên cuồng gào thét, lại chẳng có ai nghe được hắn nói gì.
Đến cuối cùng, khi người kia cũng thành công đưa kết của mình vào trong, bắn đầy tinh dich của mình vào khiến bụng dưới của Quang Anh cũng trướng lên, lại cắn nát cái gáy vốn trắng nõn trơn láng kia. Hoàn thành đánh dấu.
Hoàng Đức Duy như chết lặng.
Lúc hắn rút ra, dịch nhầy trắng đục, còn xen lẫn một chút đỏ, không cần nói cũng biết là thứ gì, đua nhau trào ra khỏi hậu huyệt đã bị chà đạp đến sưng đỏ.
Đức Duy thật sự ước bản thân bị mù. Hắn đau, một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, đau đến mức hắn cho là, sẽ không thể sống nổi.
Thế nhưng, đến lúc Alpha kia xoay mặt lại, đổi tư thế, tiếp tục tàn nhẫn ra vào trong cơ thể đáng thương của cậu, mới là cú sốc lớn nhất đối với hắn.
Mũi cao, mắt to, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi trái tim.. đây chẳng phải.. là hắn hay sao? Hắn... làm ra chuyện như vậy...Với Nguyễn Quang Anh?
"Đức Duy!"
Hắn giật mình tỉnh dậy, mở ra hai mắt, chỉ thấy trần bệnh viện trắng tinh.
"Hoàng Đức Duy! Anh ổn không?" Tiếng Quang Anh lo lắng bên cạnh.
Kí ức tràn vào như thác lũ, khiến đầu hắn rất đau, nhưng tâm trí hắn lại rõ ràng.
Đức Duy nhốm dậy, vươn tay kéo người kia vào lòng, siết chặt, lại nâng cằm cậu lên, hôn ngấu nghiến.
Đến lúc sắp bị hết dưỡng khí mà được thả ra, Quang Anh vẫn không hiểu gì hết.
Là hắn lên tiếng trước, giọng hắn khàn khàn:
"Nguyễn Quang Anh, anh xin lỗi"
"Vì tất cả mọi thứ, anh xin lỗi"
"Lần gần nhất thì..xin lỗi đã quên mất em"
Hoàng Đức Duy đã nhớ lại?
Quang Anh vừa vui mừng vừa muốn khóc, lại không biết tại sao đánh hắn mấy cái:
"Anh đến bây giờ mới chịu nhớ ra? Anh có biết...em và Cừu..."
"Anh xin lỗi" Hắn chân thành ôm lấy cậu.
Quang Anh không nói gì nữa, chỉ mặc hắn ôm, nước mắt đã bắt đầu tràn ra...
Hôm xuất viện, Cừu đến đón Papa bé về nhà.
"Papaaaaaaaaaa"
"Cừuuu!"
Hoàng Đức Duy mừng rỡ ôm lấy bé, lại hôn lên má bé. Lâu lắm không gặp...à không phải... vẫn gặp...chỉ là không nhận thức được mà thôi.
"Papa đã khỏi hẳn bệnh rồi, Papa không còn bơ con nữa! Papa sẽ yêu thương bé như trước"
Cừu vui vẻ cười lớn, được Đức Duy bế trên tay vẫn dám ngọ nguậy không sợ ngã.
"Papa lúc nào cũng yêu thương con như thế"
Hoàng Đức Duy mỉm cười trìu mến nhìn bé con trong vòng tay mình. Thật sự, kể cả lúc hắn không nhớ ra gì, hắn vẫn yêu Quang Anh, yêu Cừu, thứ tình cảm không thê giải thích được.
Đột nhiên lại nhớ lại tình cảnh khi hắn bị mất trí nhớ, thật sự dở khóc dở cười.
Nhưng mà...vừa trở về, hắn đã đặt Cừu đang say ngủ trong vòng tay mình vào giường bé, còn đóng chặt cửa phòng. Sau đó mới kéo cậu chất vấn:
"Quang Anh, em dám nói với anh là em có Alpha khác"
"Lại còn nói Alpha đó là papa của Cừu"
"Mau nói đi! Sao anh có thể lừa anh như thế? Có biết là anh suýt thì ghen ghét tới phát điên không?"
"Đáng đời, ai bảo anh dám quên em với con. Mà Alpha đầy chẳng phải anh thì là ai?"
Nguyễn Quang Anh bĩu môi châm chọc hắn, còn làm bộ nhún nhún vai, một bộ em không sai gì hết.
Đức Duy dường như nhớ lại điều gì, lại sắp bốc hoa, lớn tiếng nói:
"Nguyễn Quang Anh! Em còn vờ như vô tội!!! Em còn nhớ được bản thân đã có gia đình!!! Vậy tại sao lúc...lúc...bị Alpha khác làm, em vẫn rên lớn tiếng như thế? Rên đến trần nhà cũng muốn sập luôn!" Tay hắn siết chặt lại, mặt đỏ lên vì tức giận, như kiếu bị ai nhục nhã vậy.
Quang Anh mỉm cười, sau đó vỗ vào đầu Đức Duy một phát rất mạnh.
"Bốp"
Sau đó lại ngưng cười, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Alpha khác đấy chăng phải cũng là anh à? Em phát tình, chồng em trước mặt, anh muốn em phải làm gì mới tốt? Đầu anh vẫn có vấn đề đúng không? Rỗi hơi tự dưng đi ghen với bản thân mình."
"À đúng rồi..."
Quang Anh đột nhiên mỉm cười, híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm:
"Anh cũng đã nhớ hết ra rồi, vậy nên tính sổ một lần cho xong chứ nhỉ?Hoàng Đức Duy...!"
Hắn thật muốn trở lại 5' trước, tự tát vào miệng mình.
Tại sao? Tại sao hắn cứ tự mang đá đập vào chân mình thế?
Buổi tối, đáng lẽ là gia đình đoàn viên, ngồi ăn tối với nhau.
Ai ngờ Nguyễn Quang Anh để cho hắn ở nhà trông Cừu, bản thân đi tiệc tùng với bạn. Còn cố tình chụp thật nhiều ảnh về gửi cho hắn? Hoàng Đức Duy nhìn đống ảnh, thực sự ấm ức!
Tại sao chồng nhỏ hắn lại ăn mặc như thế này? Con mẹ nó người bên cạnh chụp ảnh cùng là ai? Tại sao lại đứng gần như thế? Chụp ảnh thôi mà, có thể đứng xa 2 mét không? Cái quái gì đây? Em dám uống rượu? Sao em lại uống rượu?
Nguyễn Quang Anh em đứng yên đấy cho anh!!! Anh đến đón em!!!
Sao cơ? Phá hỏng buổi tiệc của em, em phạt anh tiếp? Cũng được, em phạt đi, còn hơn là mất chồng nhỏ.
Không được!!! Anh không đến nữa, em mau về đi!!!
Vợ ơi Cừu đang khóc, bảo là nhớ ba nhỏ!!!
Anh nói thật, không phải lừa em đâu!!!
Ảnh á? Cừu bảo bé khóc rất xấu không muốn bị anh chụp ảnh. Anh năn nỉ mãi bé không đồng ý.
Đâu có, làm gì có chuyện Cừu ngoan ngoãn xem TV được. Tự dưng hôm nay Cừu bảo con không thích xem hoạt hình nữa.
Anh không lừa em! Em về mà xem!
Vợ ơi anh xin lỗi, là anh sai anh không nên lừa em. Cừu xem TV xong thì đi ngủ rồi, không có khóc.
Vợ ơi... Lần này anh nói thật đó... Anh đang khóc rồi vợ về dỗ anh đi.
Cuối cùng, Nguyễn Quang Anh cũng về thật.
Nhưng là, về ôm Cừu ngủ, mặc kệ Hoàng Đức Duy đau khổ quẵn quại ngoài sofa.
Suốt 1 tuần, hắn đến xương quai xanh của cậu cũng chả được nhìn thấy, cả ngày cậu quần áo kín mít.
Buổi tối sẽ ôm Cừu đi ngủ, hắn như nào cũng không quan tâm.
Cậu bảo rằng chồng cậu bảo cậu không được ngủ với Alpha khác, vì cậu có gia đình rồi. Thế nên cậu quyết định làm theo.
Lúc Hoàng Đức Duy nói rằng "Alpha khác cũng là anh mà, chẳng phải là như nhau hay sao?"
Quang Anh lại bảo "đấy là chuyện của anh, em chả quan tâm. Alpha khác là anh, thì chứng tỏ anh là Alpha khác rồi. Em không thích Alpha khác."
Cừu thấy ba lớn của bé chỉ qua một tuần, trở nên gầy mòn héo úa. Mỗi ngày đều chăm chăm nhìn ba nhỏ, mà ba nhỏ đâu có quan tâm. Bé thực sự rất thương ba lớn...
"Ba nhỏ không giận ba lớn nữa được không? Papa buồn, Cừu cũng buồn nữa" Bé đáng thương mà nhìn Quang Anh, vẻ mặt phụng phịu có chút đáng yêu.
Cậu thấy Đức Duy bị phạt đủ rồi, lại thêm câu nói của bé, quyết định không giận hắn nữa.
Buổi tối, gia đình 3 người lại vui vẻ ngồi ăn tối.
Đức Duy vui gần chết, nói nhỏ với Cừu rằng tối bé ngủ một mình nha, ba nhỏ ngủ với ba lớn.
Cừu đồng ý, nói bé rất ngoan rất giỏi, có thể ngủ 1 mình rồi.
Hoàng Đức Duy tâm tình như lên mây.
Trong bữa cơm, vừa ăn được vài miếng, Quang Anh lại đột nhiên mặt tái xanh, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.
Hắn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc...chẳng lẽ...???
Nguyễn Quang Anh cũng nghĩ rằng.. không phải chứ?
Đến lúc nhìn hai vạch trước mắt, Đức Duy vui mừng đến hét lên. Từ giờ Quang Anh làm sao có thể giận hắn nữa, Omega mang thai chẳng phải luôn dựa dẫm vào Alpha, cần có Alpha bên cạnh 24/7 sao?
Quang Anh thì sau khi nhìn đến kết quả, lại vơ cuốn tạp chí bên cạnh đánh hắn tới tấp.
"Em không đẻ nữa! Anh tự đi mà đẻ!"
"Hì hì, vợ à, đẻ nhiều cho vui cửa vui nhà, tối nay anh ngủ với em nha"
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy nhận ra một điều, mặt hắn bỗng sượng trân.
Nguyễn Quang Anh có bồu tiếp rồi, cậu sẽ không phát tình.
Hắn sẽ không được ứ ừ.
Đức Duy như bị dội một gáo nước lạnh, không đúng, là sét đánh ngang tai..!
Tất cả vui vẻ đột nhiên bay hết.
Hắn sẽ ra chuồng gà!
"Không!!! Vợ ơi lúc nãy anh nhầm!!! Mình đẻ nốt đứa này thôi được không? Anh xin lỗi anh sai rồi huhu!!!"
Về sau, tìm hắn thật là khó, ở nhà không thấy văn phòng cũng không thấy luôn.
Mọi người không biết đó thôi.
Hoàng Đức Duy...
Đã bị đá ra chuồng gà!
=====
| 𝐄𝐍𝐃 |
Tớ xin thông báo rằng "Tình Địch" đã chính thức khép lại rồi. Tớ thật sự biết ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ bản chuyển ver của fic này. Hy vọng ngày hôm nay của mọi người sẽ thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé! 💖
| 𝟏𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top