i

i cho sự im lặng

.

quang anh kéo vali bước vào sảnh sân bay, không quên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đang đội. ánh mắt anh liếc quanh một vòng, sân bay lúc này đông người nhưng vẫn mang cảm giác trống trải lạ lùng. chuyến đi lần này không dài, nhưng anh lại thấy bồn chồn hơn bình thường. không hiểu vì sao, quang anh cứ có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ xa.

anh lắc đầu, tự cười chính mình. 'chắc nghĩ nhiều quá.' bước tới quầy làm thủ tục, anh cố gắng không để tâm đến cảm giác khó chịu ấy nữa. nhưng dù làm gì, quang anh vẫn cảm thấy ánh mắt ai đó đang bám theo từng bước chân của mình. đôi lúc, anh ngoảnh lại thật nhanh, nhưng chỉ thấy dòng người xa lạ đang hối hả đi lại.

ngồi trong phòng chờ, quang anh lấy điện thoại ra kiểm tra. không có tin nhắn mới. duy không nhắn gì từ sáng đến giờ, điều đó khiến anh có chút hụt hẫng. thường ngày, dù bận đến đâu, duy vẫn luôn nhắn vài câu trêu chọc hoặc hỏi han anh. 'hôm nay bận thật à?' quang anh nghĩ, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

đúng lúc ấy, tiếng thông báo vang lên, báo hiệu đã đến giờ lên máy bay. anh đứng dậy, kéo vali tiến về phía cổng. trong lúc đang xếp hàng, điện thoại rung lên. quang anh mở ra, là một tin nhắn từ duy:

@captainboi  => @rhyder.dgh

@captainboi:

bay cẩn thận, nhớ mang theo áo khoác.

quang anh nhíu mày. anh chưa từng nhắc với duy về chuyến đi này, vậy làm sao cậu ấy biết? anh ngẩng lên, nhìn quanh lần nữa. vẫn không thấy ai quen thuộc, nhưng cảm giác bị theo dõi lại càng rõ rệt hơn.

không kiềm được, quang anh nhắn lại:

@rhyder.dgh:

em lén lút gì thế?

@captainboi:

đừng hỏi. chỉ cần biết là em luôn ở đây.

quang anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim chợt đập nhanh hơn. anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của duy trong đám đông, nhưng vẫn không thấy. nghĩ đến việc duy đã đứng đâu đó trong sân bay này từ sáng, chỉ để dõi theo anh, quang anh không biết nên cảm thấy thế nào.

cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, nhắn lại:

@rhyder.dgh:

đồ ngốc. về nhà đi, trời lạnh lắm.

duy không trả lời. nhưng quang anh biết, cậu ấy vẫn đang ở đó, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng quang anh khuất hẳn.

.

đức duy là kiểu người yêu thầm lặng nhưng luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc, không cần lời nói hoa mỹ, chỉ bằng một hành động nhỏ cũng đủ để quang anh cảm nhận được tình yêu và sự che chở, dù khoảng cách có bao xa đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top