²。⁠.゚⁠+⁠


" này Quang Anh tặng cậu nè " anh quay ra sau nhìn khi có tiếng nói cất lên từ phía sau cùng với đó là cái sự lạnh buốt đang dính trên mặt mình

Anh bất ngờ khi thấy Duy, cái thằng nhóc cao ráo với cái nụ cười tươi luôn nở trên môi

" t-tớ cảm ơn " anh nhận lấy chai nước cậu tặng rồi tiếp tục đọc tiếp quyển sách còn đang dở dang của mình

Duy đứng sau chống cằm nhìn anh chăm chú. Một khoảng không lặng im xuất hiện, anh và cậu chẳng ai nói với nhau lời nào thi thoảng chỉ nghe tiếng anh lật trang khác của quyển sách hoặc tiếng bút bi bấm lên xuống

Cậu đứng đấy cũng được hơn 30 phút rồi mà chẳng nhìn đi đâu khác chỉ nhìn mỗi anh. Khiến Quang Anh hơi hoảng nhẹ nhưng cố mặt kệ cậu nhất có thể

" cậu chăm thật đấy " nó bỗng lấy tay xoa đầu anh rồi tiến đến ngồi chỗ còn trống kế bên anh

" ừm... " đó giờ vốn ít giao tiếp nên anh cũng chả biết đáp sao cho thoả đáng nên anh chỉ ậm ừ

" cậu học trường nào thế " ngay sau đó nó bắt đầu lân la hỏi chuyện về anh

" trường trung học phổ thông x.x.x"

" ơ thế là cậu cùng trường với tôi á thảo nào thấy quen quen, hình như cậu là người được vinh danh là top 1 đầu vào của khối 10 năm nay đúng không á "

" ừm, đúng rồi "

" thế là cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi lận đấy " nó nhìn anh rồi cười tươi

" ừm... dù sao mai tôi cũng được chuyển lên lớp 11 luôn rồi"

"t-thật? " nó nghe được thế thì sốc vãi luôn, chắc không ngờ một thằng nhóc mới vào trường chưa được 1 tháng mà đã từ lớp 10 lên thẳng lớp 11 chứ gì. Quang Anh nhìn nó rồi cười

" thật chứ tôi đùa cậu làm gì "

" mà Quang Anh sắp chuyển lên lớp 11a mấy thế?"

" tôi chuyển lên 11a4 "

" hi thế á thế là Duy được gặp Quang Anh nhiều hơn rồi, kế Duy còn 1 chỗ trống này, Duy chừa cho Quang Anh nhá, không cho ai ngồi chỗ đó cả " cậu nói xong thì cầm lấy tay anh, trên mặt hiện lên rõ sự phấn khích khiến anh không kiềm lòng được mà nở nụ cười... nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến giờ như thể đây mới là lần cười đầu tiên vậy còn trước kia chỉ là giả dối (?)

" thế thì tốt quá... vinh dự ghê được ngồi kế Đức Duy luôn cơ đấy " anh dở giọng trêu chọc tí rồi mở chai nước lúc nãy nó đưa cho mà uống

Duy vẫn cứ nhìn anh không tí rời mắt

nó đợi anh uống nước xong thì mới tính nói tiếp

nói thật thì mới đầu Quang Anh còn lạnh lùng thế này thế nọ với Duy cơ, giờ thì anh cứ như mấy bé mèo gần nhà mà nó hay gặp vậy đấy

" khụ khụ " bỗng Quang Anh bị sặc nước khiến cậu lo lắng bất giác đưa tay lên xoa xoa lưng anh

" Quang Anh có sao không đấy "

" à không sao tôi ổn" anh thầm nghĩ *có sao chứ nghĩ sao không tự nhiên chỗ người ta uống nước mà cứ nhìn biết người ta biết ... có biết là người ta ngại không hả ??*

" dễ thương thật đấy " Duy lỡ miệng thốt ra câu nói liền bị anh nhìn với ánh mắt khó hiểu và vô cùng phán xét

" à không ý là... mèo kia dễ thương kìa " chả biết sao nhưng cậu bịa đại lí do rồi chỉ tay vào khoảng không trên cây, anh quay lại nhìn rồi khó hiểu mà hỏi

"ơ có đâu?"

" Quang Anh chậm quá nó chạy mất rồi " cậu cười trừ nhìn anh

" ừm..."

" mà cũng khá trễ rồi nhỉ, Duy về trước, chúc Quang Anh buổi tối vui vẻ, mai lên trường tôi kiếm Quang Anh nhá " chưa để anh nói gì thì cậu chạy đi mất dạng

;

" này các người tính làm gì em ấy " một giọng nói vừa quen mà vừa lạ cất lên

" này tôi xin các người đừng làm hại em ấy mà ...hic ... tôi có thể thay em ấy chịu đựng được tất cả ....làm ơn đấy ...hic ..." giọng nói khi nãy bắt đầu nức nở

" bắn đi " một tên lính nói và rồi

* đùng

;

Quang Anh giật mình tỉnh dậy, cái giấc mơ quái quỷ gì thế này, có 2 người mặt thì chả nhìn rõ, 1 người bị bắt và 1 người cầu xin ... giấc mơ gì mà vãi chè đậu vậy

* chả sao cả Quang Anh ơi, chỉ là giấc mơ bình thường thôi, chả sao cả * anh tự chấn an bản thân mình để ổn định tinh thần hơn nhưng sao lòng anh cứ cảm thấy bất an khiến anh vô cùng khó hiểu

bây giờ vẫn còn rất sớm chỉ mới 3 giờ sáng thôi...? wtf 3 giờ sáng á

với một con dân đọc tiểu thuyết kinh dị như Quang Anh thì rất kị cái giờ ma ma quỷ quỷ này

cậu nằm gọn trên giường chùm chiếc chăn lên người mà cố ngủ

;

" xin lỗi nhé ? ta có quen nhau à?"

" * bíp bíp*, anh thật sự không nhớ gì sao "

;

Quang Anh lại tỉnh dậy lần nữa, ê đang đùa anh đấy à ? ngày quái gì toàn giấc mơ tào lao thế, cũng may lần này không phải là trời tối nữa .... khoang mà là trễ học á ????!!!!!

anh vội vàng chạy vụt đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh nhất có thể

khi anh đi xuống nhà thì thấy lại cái bóng dáng ấy, Đức Duy đứng trước nhà đợi anh đi cùng ư ?

"Duy ơi, trễ tới nơi rồi còn đứng đây " anh định kéo cậu đi nhưng lại bị cậu kéo lại, cậu nói

" ơ mới 6 giờ 10 mà ? " sau câu nói của cậu thì anh đứng hình mất mấy giây thì chợt nhớ ra lúc 3 giờ sáng hôm qua khi thức dậy thì anh đã chỉnh đồng hồ lại sớm hơn tận 30 phút

" ơ vậy là tôi bị hớ rồi "

" hì hì đi thôi" trong khi anh vẫn còn ngẫn ngơ ở đấy thì nhân lúc đó cậu đã kéo tay anh đi một cách nhẹ nhàng

" Quang Anh ăn gì không, Duy mua cho "

" thôi, tôi không quen ăn sáng, đợi ra chơi hoặc về rồi ăn cũng được mà "

" nghe xót thế ? hôm nay Quang Anh phải ăn cho Duy nghe chưa " nói xong thì cậu kéo anh vào 1 quán ăn gần trường sau đấy thì cậu cũng gọi ra một tô phở

" đề phòng Quang Anh không ăn thì Duy ăn nên gọi 1 tô thôi nhe "

" ừ thế Duy ăn đ- " chưa nói dứt câu thì Đức Duy đã đút cho anh một muỗng to
thật tình là Quang Anh chả muốn ăn đâu nhưng vì cậu lỡ gọi cho anh 1 tô rồi thì đành vậy

anh ngồi đọc sách xem lại lần thứ n bài học hôm nay kế bên có Đức Duy vừa thổi vừa đút cho anh ăn

sau chừng 15 phút thì cũng ăn xong cậu liền lấy giấy chùi đi chút đồ ăn còn dính lại trên  miệng của anh, cơ mà chưa quen nhau được bao lâu mà cậu đối xử với anh tốt quá có kì lạ quá không chứ, cơ mà kế bên cậu, anh đã không còn cảm giác rụt rè hay sợ hãi gì nữa -?

sau đó cả hai đến trường, Đức Duy nắm tay Quang Anh dắt cậu lên tận lớp trước nhiều con mắt ngỡ ngàng và thích thú của mọi người, còn anh thì ngại muốn chết, cơ mà sao lúc cậu bỏ tay anh ra thì anh lại với lấy tay cậu mà nắm lại nhỉ ????

khi vào lớp thì cậu để anh ngồi kế bên mình, mọi người tò mò lại hỏi thì anh chỉ bảo đây là học sinh nhảy lớp sẽ chuyển vào lớp kể từ hôm nay

" ê, yêu nhau à sao mà tình tứ vậy Duy "thằng bạn nối khố - Phạm Bảo Khang khều cậu hỏi, cả đám nghe thấy thì cùng nhau cười đùa

Đức Duy chả phủ nhận mà cũng không khẳng định cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi quay sang nhìn anh. Anh lúc này đã nằm ườn ra bàn ngủ từ lúc nào chẳng hay

" thần tiên nào giáng trần đây... " cậu thích thú lấy tay nghịch những lọn tóc của anh trong vô thức

khi Đức Duy thấy mắt Quang anh nhẹ mở lên sau một giấc ngủ ngắn, vì chán quá nên cậu bắt đầu trêu chọc anh

" em yêu ơi ~ "

;

/ Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top