Hồi Thứ Nhất : Lần Đầu Gặp Cậu Ấy

Xin chào, tôi là Hoàng Đức Duy.

Ở trường cũ, tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, dẫn đầu cả đám học sinh đẹp trai cao to. Phải nói rằng, tôi cực kỳ tự hào về bản thân, đã đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi lại còn là học bá của trường.

Lúc được bố mẹ báo tin tôi phải rời xa trường để bố thuận tiện cho việc công tác, tôi đã vô cùng sầu não. Mất rõ hai năm để thành lập một hội fan girl điên đảo tôi, thế mà giờ phải bỏ hết, bỏ cả anh em bóng rổ cùng con bé người yêu khối 10 tôi mới quen được hai tuần.

Tôi chẹp miệng, tay cầm cả đống đồ luyến tiếc nhìn căn nhà cũ. Nhà tôi thì cũng không đến nổi giàu có chi, đủ ăn đủ mặc, đủ mua biệt thự bốn lầu. Chỉ là mẹ tôi không thích có người lạ vào nhà, chỉ ở nhà giành hết công việc dọn dẹp nấu nướng dù bố tôi can ngăn đủ đường. Thế là bố thà để tôi - đích tử của ông ở nhà hẹp còn hơn để vợ ông phải dọn dẹp.

Bởi vậy ta nói, đời nó bạc.

"Đi thôi, làm như lần đầu chuyển trường chuyển nhà không bằng, diễn cái nét sầu não cho ai coi vậy Duy?" Bố tôi tiến đến giành cả vali mỹ phẩm của mẹ tôi đang cầm, tiện tay vả vào đầu tôi một cái rõ đau.

Tôi đau ứa cả nước mắt, dùng biểu cảm hết sức uất ức nhìn đấng sinh thành đang ung dung huýt sáo sau khi đánh tôi. Hừm, tý phải tìm cớ mách mẹ chuyện ông ấy giấu 500k tiền thưởng Tết để mua đồ chơi mới được!

"Hay là tiếc con bé Ngọc gì đấy? Thôi anh ơi, thể như anh ai mà quen nỗi hai tuần thì tôi cũng ạ" Mẹ tôi trêu chọc, đứng chống nạnh hai tay nhìn tôi. À, Ngọc là tên con bé khối 10 mà tôi bảo ở trên, hình như tôi quên mất việc phải nói lời chia tay cùng việc tôi chuyển nhà rời đi, cứ thế lẳng lặng đưa cô bé ấy vào danh sách đen cùng một mớ người yêu cũ khác.

Ừ nhiều khi thấy bản thân cũng hơi tệ, mà thôi kệ.

"Mẹ cứ trêu con!" Tôi bĩu môi, đút tay vào túi quần và chạy lại phía xe hơi của bố. Lần này hình như phải đi hơi xa, nghe bảo cách đây tận bốn con phố. Tôi ngáp một hơi dài, tối hôm qua đánh game hơi quá tay, giờ thì hai mắt cứ diu díu chẳng mở nổi.

Tôi tựa đầu vào cửa kính nhìn bố đang lao con xe vun vút trên đường cao tốc. Lại lần nữa phải chuyển đổi môi trường sống, bản thân lại phải lần nữa giới thiệu, làm quen. Nghĩ đến điều này, tôi vô thức thở dài một hơi, không biết trường học sắp tới tôi chuyển vào có đội bóng rổ không nhỉ? Ngoài việc học môn toán yêu thích thì chắc chắn bóng rổ sẽ là tình yêu của đời tôi.

Tôi nhắm mắt, tai đeo tai nghe phát bản nhạc xưa tôi giấu trong playlist. Nằm co ro ở ghé sau nhìn bố mẹ phát cẩu lương cấp độ cao. Nói thật, dù hay trêu khiến tôi muốn xì khói hai lỗ tai, nhưng tôi yêu cái gia đình này điên lên được. Tôi biết hạnh phúc tôi có ngày hôm nay nhiều khi lại là ước mơ của người khác.

Lắc đầu một cái để bản thân dừng việc suy nghĩ linh tinh, tôi nhắm mắt để chuẩn bị đánh một giấc thật ngon bù lại cho ngày hôm qua. Ngày mốt là vào trường mới rồi, nhất định phải chuẩn bị thật tốt!

Lúc tôi mở mắt ra thì cũng vừa lúc tới chỗ, xuýt xoa sao mà bản thân may mắn quá thể, đợt này thì không bị bố mẹ bỏ lại trong xe. Tôi vuốt ngực, lắc đầu mấy cái để lấy lại cái tỉnh táo trong bản thân, vươn tay mở cửa xe để ra ngoài.

Và tôi đã phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn biệt thự trước mắt.

"Ủa bố? Sao tự dưng nhà mình chuyển vô cái nhà sang quá vậy ạ? Hết đóng vai khốn khổ--" Tôi chạy lon ton lại chỗ bố đang xem mấy người công nhân chuyển đồ vào nhà, cái mồm như không hồi chiêu nói liên thanh mấy câu tại sao với bố.

Tôi thấy ông day trán, điệu bộ bất lực hết sức. Chỉ là hôm nay, ông ấy không tác động vật lý tôi như thường ngày, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi nói.

"Bố thuyết phục được mẹ mày rồi, nói nhà to mới có vườn, mà có vườn thì sẽ cho bà ấy trồng hoa thỏa thích. Thế là mẹ mày gật đầu cái rụp, chắc nhà mình sẽ thuê nhân viên dọn dẹp theo thời gian" Bố vỗ vai bá cổ tôi, nói từ từ.

"Mày coi mà canh bà ấy giúp bố. Bà ấy mà---"

"Phòng con ở đâu vậy bố?" Tôi chớp chớp mắt, thể hiện rõ nếu biết được phòng mình ở đâu sẽ lập tức vọt đi. Bố tôi thì chưa kịp nói xong, ông ấy nhìn tôi một cái rồi lần nữa thở dài. Ây da, khoan hãy đánh giá tôi vô lễ với bố, đùa, tôi yêu bố nhất đấy nhá.

"Phòng mày ở lầu hai ấy, thôi chuyện kia nói sau đi. Mai bố đi làm thủ tục rồi mốt nhập học nhé?"

Tôi gật đầu, được bố xoa đầu một cái thì chạy vọt lên phòng. Quả thật căn nhà này to lắm, phòng tôi vì thế cũng to ra. Nhưng trông rõ chán, toàn màu nâu nâu cổ cổ. Đức Duy tôi đây thầm gật gù trong lòng ngày mai nhất định sẽ mua một đống đồ trang trí về lấp đầy căn phòng này.

Ăn cơm với bố mẹ, đánh mấy trận game rồi lại toàn thua khiến tôi chán nản. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ những việc bản thân cần làm vào ngày mai.

Tôi phải đi mua sắm, mua một ít đồ trang trí, một ít quần áo và nhiều giống hoa cẩm tú cầu cho mẹ tôi trồng. Chẹp miệng, thú thật bố tôi yêu mẹ tôi dữ lắm, tôi còn ra rìa suốt. Đôi lúc, tôi ganh tỵ với cái tình yêu đấy của bố và mẹ. Dẫu biết bản thân mới học 11, nhưng số mối tình vớ va vớ vẩn tôi có được dùng tay dùng chân đã đếm không xuể. Tôi chán chứ, nhưng tiếc là bản thân tôi lại chẳng có được sự hứng thú lâu dài với ai đó.

Ít nhất là thời điểm này Đức Duy tôi nghĩ thế!

Tôi nhắm mắt, để hai tay lên trán, cứ lẩm nha lẩm nhẩm mấy thứ đồ bản thân cần mua. Đến khi cơn buồn ngủ ập tới, tôi để nó cuốn trôi tôi đi, đi tới miền mộng mị du dương kéo dài.

Tôi có thể ngủ 18 tiếng một ngày đấy, kinh không?

*

Tôi tỉnh dậy lúc tám giờ ba mươi sáng, thầm khen bản thân cũng không muộn lắm, chắc do tối qua ngủ đủ nên trông hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai đó nha.

Khi tôi thay áo sơ mi cùng chiếc quần dài gọn gàng để xuống nhà thì bố mẹ đã đi đâu mất dạng, à, hôm nay là cuối tuần, bố được nghỉ nên chắc đã dẫn mẹ đi chơi.

Tôi nuốt vội mấy lát sandwich cùng một ly sữa đầy, thỏa mãn liếm mép miệng dính sữa rồi ơi một cái. Quả thật thoải mái! Đi đến trước gương, tôi vuốt tóc mấy cái rồi ung dung bước ra với một bộ dạng em nào gặp em đấy đổ đứ đừ.

Đến tiệm trang trí, tôi vơ vội mấy món bản thân ưng mắt rồi lại đi tiệm hoa. Thú thật, tôi cũng có một vài sở thích giống mẹ, giống như việc tôi cực kỳ yêu thích hoa cẩm tú cầu, à, màu xanh nhé. Tâm hồn tôi sẽ chẳng mộng mơ như mẹ, nhưng bản thân sẽ luôn dành một khoảng thời gian dài đi lang thang qua mấy kệ trưng cẩm tú cầu trong tiệm hoa.

Ngày trước, mấy anh em trong đội bóng ở trường cũ thường trêu tôi vì sở thích hơi quái dị với một thằng con trai mạnh mẽ thích chơi bóng rổ. Tôi lại chẳng thấy xấu hổ hay kỳ cục gì cả. Vốn dĩ, loài hoa này tượng trưng cho sự bình yên và tình yêu sâu sắc ( màu xanh và màu tím ấy ) thứ mà tôi luôn mưu cầu trong cuộc sống.

Tôi dạo mấy vòng, quyết định gom hết đống cây con đủ màu, tay xách khệ nệ. Khi tôi vẫn đang tích cực bỏ vào giỏ, bỗng một bàn tay ú nu trắng bóc cũng vừa vặn đặt trên chậu cây ấy. Tôi giật mình khi bản thân cũng lỡ chạm tay người kia, bốn mắt nhìn nhau, và mặt tôi lập tức phát sáng.

Trước mặt tôi là một cậu trai trông xinh xẻo vô cùng, hmm, theo mắt nhìn của tôi thì đôi mắt và đôi môi của cậu ta cực kỳ hấp dẫn. Mắt cậu ta trong veo, nhưng đuôi thì sắc lẹm. Môi chắc cũng được chăm sóc kỹ càng, không khô nứt nẻ mà thậm chí còn có chút căng mọng...

Mẹ, muốn chạm vào môi ghê.

"Bỏ tay ra"

Tôi nghe giọng của cậu ấy và điểm thiện cảm dành cho người đối diện lại vừa tăng vừa giảm. Tăng là vì giọng của cậu ta rất hay, không phải cái kiểu quá trầm quá khàn, nhưng cũng không hẳn là quá ngọt ngào như kẹo mút. Chỉ là, cái giọng bố đời đó là sao vậy?

"Cậu nói gì thế? Tôi cầm trước rồi mà, nếu nói bỏ ra thì phải là cậu đấy?" Tôi nhếch môi, nói về thái độ bố láo thì tôi cũng không có thua ai đâu. Tay tôi trở quẻ, nắm chặt cái tay ú nị của cậu ta. Tôi thấy người đối diện trừng mắt, giống như kiểu sắp lao vào múc tôi ấy?

Lùn mà bố đời.

"Chả phải cậu có cả giỏ rồi à? Còn mỗi cây cuối cùng thôi, nhường tôi đi"

Tôi thấy giọng cậu ta thấp đi chút, giống kiểu xin không được thì năn nỉ ấy. Thế mà cái điệu ấy lại làm tôi càng vui thêm, môi nhếch càng cao, tay nắm càng chặt.

"Tôi chính là không thích nhường đấy" Tôi nhanh tay, giọng nói vút lên cao. Tôi bỏ tay cậu ta ra, nhanh chóng chộp lấy chậu hoa bỏ vào giỏ của mình rồi giơ lên cao, như vừa chiến thắng một danh hiệu cao cấp.

Người kia thấy tôi như thế, tôi thấy người nọ hai má phồng lên một chút, mặt mày từ trắng sang hồng nuộm. Chắc là tức giận lắm, nhưng càng giận thì cái thói trêu ghẹo của tôi càng nâng cao thôi.

"Này....? Quá đáng vừa thôi chứ!? Tôi thấp giọng năn nỉ cậu rồi mà, giành cả giỏ thế kia rồi cũng không nhường được cho người ta!"

Tôi hơi trợn mắt do giọng của cậu ta hơi lớn, vài ánh mắt trong tiệm nhìn sang tôi và cậu ta ở gian cẩm tú cầu. Chậc, tên này chính là giành không được liền la lớn ăn vạ à? Trông mặt non choẹt, nôm xinh yêu ngoan rõ mà tính tình đúng là như mèo xù lông!

"Này, cậu đến sau đấy nhé? Hừm, ăn vạ vô ích, tôi chính là không thích nhường người lùn bố láo như cậu!"

À, thật ra cậu ta cũng không lùn lắm. Chỉ là lùn hơn tôi, chắc đúng tới khoảng chân mày của tôi đấy.

Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi, đôi môi căng mọng kia mấp máy như sắp chửi vào khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Hoàng Đức Duy này. Tôi thì chẳng hứng thú nghe người lạ mắng, dù trông cậu ta khá đáng yêu, nhưng tôi thèm đánh game hơn.

Chỉ là tôi không ngờ, tôi và con người trắng bóc lùn lùn môi đỏ mắt xinh trước mắt sẽ không chỉ có ấn tượng với nhau qua một lần gặp gỡ.

"Nếu cay tôi quá thì nhớ tên tôi nhé, là Hoàng Đức Duy đấy, người lùn" Tôi nháy mắt, quay đầu vẫy tay với cậu ta rồi nhanh chóng chạy vọt ra thanh toán. Tôi thấy người nọ đứng im như pho tượng, lát sau phản ứng lại liền vò đầu bứt tai như tức lắm. Trong lòng tôi cười ha hả, cảm giác này thật sảng khoái.

Tôi về nhà khoe chiến tích với bố mẹ, được bố mẹ khen khi chọn được toàn giống hoa đẹp. Tôi cười hì hì, chỉ là hình ảnh của cái người trắng bóc kia cứ loanh quanh trong đầu tôi.

Lùn.

Mà hỗn.

Nhưng tức giận thì rất đáng yêu.

Ê? Đừng có khùng nha Hoàng Đức Duy!

Tôi lắc đầu, cố gắng đi ngủ. Cậu ta quanh quẩn trong đầu tôi từ sáng đến giờ rồi. Chết rồi!? Tỉnh lại đi Duy ơi!

Tôi vò đầu bứt tai, cuối cùng cưỡng chế bản thân đi vào miền mụ mị bằng một ly sữa ấm.

Chỉ là tôi chẳng bao giờ biết ở một nơi nào đó, cũng có một người đang vò tai bứt tóc, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm tên của tôi.

"Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy, tên bố láo, bố mày ở trong đội bóng rổ mà dám chê bố mày lùn, tức chết tức chết, aaaaaa"

Hồi Thứ Nhất, Khép.

*

btram : nào tui pùn thì ló ngược, nào tui zui thì ló cũng ngược=))) dỡn th mấy ngdep

iu moi nguoi, ngủ ngoan nếu đọc dc con fic nay 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top