Chương 2
Cậu ta bỗng giựt mạnh tay tôi ra, chạy khỏi căn nhà. Dù có hơi tiếc nuối nhưng tôi đã có bằng chứng cho thấy cậu trai đó là hung thủ.
Sau khi cậu ta khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi liền chạy về căn phòng của mình. Cầm lấy chiếc điện thoại, tôi gọi cho đồng nghiệp của tôi.
Lúc chạm vào eo cậu ta, tôi đã kịp thời gắn thiết bị theo dõi vào chiếc eo của cậu ta. Ừ thì...Làn da của cậu ta mềm thật, còn trắng nữa.
Tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy cậu ta là hung thủ, còn đưa cho đồng nghiệp xem vị trí hiện tại của cậu ta.
Đồng nghiệp của tôi nghe xong rồi cũng tức tốc cảm ơn rồi truy lùng cậu trai đó.
______________
Tôi = Quang Anh (Rhyder)
______________
Tôi sau khi thoát khỏi nhà của tên cảnh sát trưởng kia thì liền chạy nhanh tới khu hẻm nhỏ gần đó. Tim tôi đập mạnh cùng hơi thở dồn dập làm tôi có chút mệt mỏi.
Tôi đứng đó lấy chiếc điện thoại của mình ra, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bỗng một tin nhắn quan trọng gửi tới cho tôi.
Đó là tin nhắn của sếp tôi, anh ấy nhắn có vẻ khá vội vàng.
[ Andree Right Hand ]
-> Này Rhyder! Về lại Canada đi. Mày còn định ở đó đến khi nào nữa?
-> Công việc của chúng ta bên đó là hết rồi, giờ đang có việc bên Canada đây nè.
Vâng, em về ngay <-
-> Nhanh về nhé.
-> Anh mày đặt vé rồi, ra sân bay sẵn đi. Tầm 2 giờ nữa là cất cánh.
-> À mà mày về nhà lấy vài đồ cần thiết rồi đi nhé.
Okay anh. Em đi liền <-
_______________
Tôi vô thức thở dài rồi chạy nhanh về nhà, lục lọi cái tủ kế bên giường rồi đặt vài khẩu súng lục phòng hờ vào trong vali được thiết kế đặc biệt.
Sau khi soạn xong vali, tôi thuê Taxi để lên Sân bay. Trong lúc đi, tôi cảm thấy tài xế khá kì lạ. Ông ta luôn đeo khẩu trang và kế bên có một hộp kim loại nhỏ. Tôi thấy khá quen với chiếc hộp đó.
Tuy nhiên tôi nghĩ lại chắc là ông ta say xe hay gì đó nên mới đeo khẩu trang nên tôi cũng chẳng bận tâm đến nữa. Dù sao trong mình cũng có một cây súng lục phòng hờ sẵn rồi.
15 phút sau, tôi đưa tiền cho tài xế rồi mở cửa xuống xe. Nhưng tôi mới nhận ra, mình không thể mở được cánh cửa xe kia.
"?! Này, mở cửa xe đi ạ" - Tôi hơi gằng giọng nói.
Ông ta không nói gì mà trực tiếp lấy con dao nhỏ trong chiếc hộp kim loại ra đe dọa tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên, vả lại tôi còn ngồi về chỗ trước mặt ông ta rồi vác chân lên ghế.
"Hửm? Muốn gây chiến sao. Ông chọn nhầm người rồi đó ông già."
"Mày nói vậy là có ý gì?"
Tôi nhanh nhẹn lấy cây súng lục được giấu trong vali ra, chỉa vào đầu của lão ta. Có thể thấy trên khuôn mặt lão thể hiện sự sợ hãi.
Tôi thích thú giựt lấy con dao nhỏ kia, ném thẳng vào trán của ông ta. Ông ta bị tôi bịt mỏ nên chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.
Sau khi ông ta chết, tôi giả vờ ra khỏi xe như chẳng có chuyện gì. Tôi cất cây súng vào lại vali, đi nhẹ nhàng vào trong quầy lấy vé.
Trong khi tôi làm thủ tục lên máy bay thì tôi được đi qua một cái máy kiểm tra. Khi tôi đi qua thì nó kêu lên, nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi nhớ đến cái chạm eo thân thiết của người cảnh sát trưởng biến thái nào đó. Tôi liền sờ vào eo của mình, vô tình chạm được vào thiết bị theo dõi.
Tôi liền gỡ nó ra và chạy thẳng ra ngoài tấm kính trong suốt. Hiện tại tôi đang ở tầng 3 của sân bay, tôi nhìn xuống dưới, thấy bọn cảnh sát đang lái xe tới.
Tôi chạy lại chỗ máy kiểm tra, kiểm tra lần nữa. Không còn reo lên, cô gái kiểm tra cho tôi qua.
Tôi vội vàng mang giày vào rồi kéo vali một mạch lên máy bay. Vì thời gian tôi tới gần tới lúc máy bay cất cánh nên lúc này có thể lên máy bay được rồi.
Lúc lên máy bay, tôi nhắn cho sếp biết là mình đã lên được máy bay. Chỉ chờ nó cất cánh mà thôi.
Khi máy bay bắt đầu cất cánh, tôi nhìn qua tầng 3 đã thấy bọn cảnh sát đang lục tung chỗ đó lên. May mắn là tôi đã lên máy bay rồi, giờ có thể thư giãn một chút.
_______________
Sau 3 tiếng 25 phút ngồi trên máy bay thì tôi đã quay trở về Canada. Mới bước ra ngoài mà tôi đã thấy 2 chiếc xe màu đen quen thuộc.
Một anh chàng bước ra từ chiếc xe, vui vẻ đến chào tôi.
"Cuối cùng cũng về rồi à, mày chậm chạp thật đó"
"Tao xin lỗi được chưa? Mà cũng cảm ơn vì đã đến đây rước nhé. Dlow"
"Haha, khách sáo làm gì. Thật ra cũng do sếp bảo thôi chứ không bọn tao cũng không biết" - Dlow cười gượng
"Mấy người khác đâu?"
"Trong xe á, bọn họ đang đánh game nên b-" - Bị ngắt lời
"Hello, em về rồi Rhyder"
"Mẹ anh, tự dưng chui ra rồi cắt lời em vậy hả?" - Dlow giận dỗi hỏi
"Uầy, chào anh Dubbie. Em đi có một tháng mà anh cao lên rồi nhỉ?"
"Thường thôi" - Dubbie sử dụng giọng trêu ghẹo nói
"Này! Anh đừng có mà nói khéo em, biết lùn rồi." - Tôi gằng giọng
"Rồi thôi về nào, sếp đang đợi"
Nói xong chúng tôi cũng đi về lại 2 chiếc xe đen đang đậu gần đó.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top