Chương 1

Điều quan trọng của một đất nước là gì? Sự thịnh vượng? Cũng đúng, hay đơn giản chỉ là đặc điểm nổi trội? Cũng có thể. Nhưng tôi đang nói đến an ninh cơ, một đất nước mà muốn thịnh vượng thì trước tiên phải có an ninh cái đã.

Một đất nước nổi tiếng với nền an ninh vượt trội hơn các nước khác. Xung quanh những Thành phố/Tỉnh trong đất nước này hầu như đều gắn rất nhiều Camera và những thiết bị an ninh khác.

Vào ngày x/x/2023, một vụ án làm xôn xao từ trong nước đến ngoài nước. Từ khi công nghệ máy móc an ninh được nhập về nơi đây thì cả nước hầu như là chả có một vụ án mạng nào xảy ra.

Vài chuyện nhỏ nhặt như cướp bóc hay tranh giành gì đó cũng như việc đếm được trên đầu ngón tay.

Không biết là ai lại có thể có gan lớn đến mức này, dám giết người ngay con hẻm gần đồn cảnh sát. Không phải là đang thách thức hay sao?

Vả lại, cách giết người cũng rất kinh dị. Giết bình thường không chịu, còn phải móc gan đồ này nọ của người chết ra. Nói thật nó cực kì kinh tởm, trong các vụ án từ xưa nay của đồn chưa hề có vụ án nào kinh dị đến vậy.

Tôi là Hoàng Đức Duy, một người cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhưng có khá nhiều kinh nghiệm. Tôi hiện đang làm việc cho nhà tù Quốc Tế.

Tôi có một bộ não suy luận rất tốt nên bình thường những vụ án thế này sẽ do tôi và vài người chức cao khác giải quyết.

Tôi được cấp dưới của mình gửi thông báo về vụ án mạng này, ban đầu lúc nghe tôi khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà tôi nghe kể nó rùng rợn thế này.

Tôi cùng cấp dưới đi đến đó, mùi tanh của máu liền bay thẳng vào mũi tôi. Mũi tôi khó chịu mà nín thở trong chốc lát.

Nhìn theo lời khai từ một ông chú nhận là người hàng xóm của người đó thì người này hiện đang là một Sugar baby của một ông lão đang sống ở gần đây.

Nghe nói là mấy nay cô ta và ông Lão kia hay xảy ra mâu thuẫn nên Tôi cũng khá nghi ngờ là do ông lão kia.

Theo lời góp ý thì có vẻ ông ta đang cầm đầu một băng Mafia ngầm. Tuy hơi nhỏ nhưng coi như cũng có thực lực.

Bỗng tôi nghe đến một chi tiết nhỏ mà ông hàng xóm kia không quan tâm cho lắm. Nhưng nó lại là một câu gợi ý quan trọng đối với tôi.

"À đúng rồi! Trước khi cô ấy ra khỏi nhà vào đêm khuya thì tôi có thấy một người con trai nhỏ nhắn dẫn cô ấy đi, mà chắc không phải cậu ta đâu kệ đi."

"Có thể tả người đó không?" - Tôi hỏi

"Ờm.. Để tôi nhớ xem."

"Cậu ta có thân hình nhỏ nhắn, trông cũng đẹp trai. Mái tóc nhuộm màu trắng thì phải, với cậu ta đeo một cái mắt kính đen"

"...cảm ơn lời khai của anh" - Tôi cúi đầu rồi rời đi

Lần này, tôi đi qua trạm Camera gần đó để quan sát thử. Mới bước vào trong, tôi gặp ngạc nhiên nhìn thấy người đàn ông nằm liệt dưới nền gạch, bên dưới bụng là vũng máu tươi có thể thấy người này mới bị giết hồi nãy.

Mọi chuyện càng thêm rắc rối rồi... Chưa bao giờ tôi cảm thấy phiền phức như thế này. Tôi bèn gọi thêm đồng minh qua xử lí thi thể và bắt đầu điều tra những thứ còn xót lại.

Cách thức giết người cũng giống như vụ án vừa nãy, nạn nhân bị móc gan, ruột, nội tạn,... Có thể là 2 vụ án chung hung thủ rồi.

Sau khi đồng minh có mặt, tôi mệt mỏi giao lại rồi ngày mai sẽ lên điều tra tiếp. Bước những bước nặng nề vào nhà, bộ não của tôi cả ngày không được thả lỏng. Bây giờ thì tắm rồi lên ngủ thôi, không ăn nổi được nữa.
______________

Sáng hôm sau, tôi lười biếng nằm ườn ra giường. Cơ thể nóng ran, có lẽ tôi bị sốt rồi. Cố gắng vươn tay tới chiếc điện thoại để xin cấp trên cho mình nghỉ ngày hôm nay.

"Alo?" - Giọng nói trầm vang lên trong chiếc điện thoại

"Xin chào, tôi là Đức Duy đây. Có thể cho tôi xin nghỉ hôm nay được chứ? Có vẻ là tôi sốt rồi." - Tôi gượng gạo nói

"Ừm, cậu cứ nghỉ thoải mái nhé! Khi nào khỏe lại thì đi"

"Vâng, tôi cảm ơn"

Tiếng tít..tít vang lên, tôi tắt điện thoại rồi lại ngủ một giấc đến tận chiều.
____________

Tầm 4 giờ chiều, tôi lật đật ngồi dậy. Thấy chiếc điện thoại của mình ting..ting nãy giờ, tôi với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên.

Trong một đoạn chat của tôi và một người đồng nghiệp khác, anh ta gửi cho tôi đoạn clip nhỏ được trích xuất lại từ Camera.

Có thể thấy được cô gái đã chết ở trong video đang đi tới gần một người con trai có ngoại hình nhỏ nhắn, trông cũng dễ thương.

Có lẽ cậu ta là người mà ông hàng xóm nhắc đến, đúng như lời ông ta nói thì cậu này có ngoại hình nhỏ nhắn vưói mái tóc màu trắng trông vô hại thật. Cả làn da em bé kia nữa, nói thật thì nhìn sơ qua cũng không ai nghĩ cậu ta là hung thủ đâu.

Sau một hồi xem đoạn clip, tôi thấy là cô gái đó có ý làm phiền tới cậu nhóc kia. Khúc sau thì chỉ thấy cô ta dắt cậu nhóc kia vào con hẻm mà cô ta chết.

Lúc này tôi nghi cậu ta là hung thủ, thật ra tôi cũng đã ghép nhiều tình huống khác nhưng cuối cùng vẫn chốt hạ là cậu trai kia có sát xuất là hung thủ tới tận 78%. Không thể phủ nhận.

Cuối cùng là tôi ngồi suy nghĩ cho đến tối, tôi nghĩ là tôi muốn gặp cậu ta một lần để tra khảo. Tuy nhiên cũng chả rõ cậu ta có lai lịch thế nào.

Nghĩ rồi cũng đói, dù sao thì có thực mới vực được đạo. Tôi liền nhanh tay mặc chiếc áo khoác đang treo rồi đi ra ngoài.

Nhà tôi thì gần khu đồn cảnh sát nên cũng tiện qua đó hơn, nói thật thì gần nhà tôi cứ như chung cư vậy. Tại vì xung quanh cái gì cũng có.

Gần nhà tôi có một cửa hàng tiện lợi bán vừa rẻ vừa ngon, tôi thích ăn cơm nấm ở đó. Mỗi buổi sáng tôi thường qua đó mua đồ ăn.

Tôi đi đến cửa hàng, đi tới quầy đồ ăn hâm lại quen thuộc. Bàn tay nhanh chóng lấy đi 2 bịch cơm nấm cùng 1 hộp cơm chiên bên trên.

Ra ngoài thu ngân tính tiền, tính tiền xong thì tôi cũng xoay người bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa, tôi bất giác quay người lại nhìn cậu trai đang cầm gói thuốc tính tiền.

Tôi bỗng chốc nhận ra cậu trai này, là người con trai trong đoạn clip kia. Dù cậu ta đã đeo kính đen và khẩu trang nhưng cũng không thể che đi được thân hình nhỏ nhắn và làn da em bé kia được.

Thật sự là tôi đã mê mẩn làn da này từ lúc mới thấy trên đọa clip ngắn.

Nãy giờ tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai kia, tôi thấy làn da của cậu ta dần hồng lên. Hình như đang ngại? Sao mà đáng yêu quá vậy?!

Cậu ta làm tôi điên với sự ngại ngùng kia. Aaa! Sao mà chịu nổi cái vẻ mặt gợi tình này kia chứ! Nhưng sau đó tôi nghĩ ra một kế hoạch nào đó, tôi đi ra ngoài nhưng không trực tiếp về mà đứng ngoài chờ.

Lâu sau, cậu trai kia đi ra tiệm. Trông vẻ mặt khá dè chừng xung quanh, hình như là một phần do hành động của tôi hồi nãy.

Tôi nhanh tay cầm lấy tay cậu ta rồi kéo đi mặc cho cậu ta ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Cậu là ai? Bỏ ra coi, đm" - Cậu trai tức giận vùng vẫy.

"Bình tĩnh chút đi" - Tôi giơ thẻ cảnh sát trưởng lên cho cậu trai kia.

* Đm, bình tĩnh thế đ nào được?! * - Cậu trai thầm nghĩ.

Tôi kéo cậu ta về nhà tôi vì nhà tôi ở gần cửa hàng tiện lợi vừa nãy. Vừa đi cậu ta cứ nhoi nhoi lên làm tôi có chút khó chịu .

Mới mở được cánh cửa, tôi chèn ép cánh tay của cậu trai kia vào tường. Cánh tay còn lại thì dựa vào eo cậu rồi đè xuống.

Có thể thấy sự ngại ngùng và hoảng loạn của người bị ép vào tường. Cậu ta hoảng hốt nói

"Bỏ cái tay ra! Nhột.."

"Cậu là người đi chung với cô gái tối qua đúng chứ?"

"..."

"Ừ, nhưng tôi không có biết gì hết! Đừng có mà nghĩ tôi đi theo cô ta vào trong hẻm là tôi làm hại cô ta"

"Chưa chắc?"

"Mẹ mày."
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top