Preview ; tỏ tình - 1
đăng ăn mừng 90 fl chứ nói chung là dạo này cứ bị không có cảm hứng để viết luôn, mong là vào năm học sẽ có lại cảm hứng.
đọc enjoy vui vui trong lúc chờ những chap mới từ tôi nhó
sẵm thì có ai thấy em duy ở atsh trưởng thành vcl không? Tự hào về emm
__________________________________
quang anh đang chống cằm chán nản nhìn ra cửa sổ thì bỗng đức duy từ đâu chạy tới ngồi phịch xuống ghế mở lời rủ em đi chơi.
"quang anh"
"hả?"
"chiều nay mày rảnh không? đi chơi với tao đi, tao chở" - nó ngại ngùng gãi gãi đầu, hỏi
"có, mấy giờ?" - quang anh nghe được crush rủ đi chơi là vui vẻ lại liền, hai con mắt sáng rực lên
"tan học đi luôn nha" - được quang anh đồng ý thế nó cũng bất ngờ ngang, không ngờ lại được đi chơi cùng người đẹp.
quang anh giơ ngón tay 'ok' lên thể hiện sự đồng ý. Vừa đúng lúc trống đánh vào lớp nên cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và quay đầu lên bảng để học tiếp.
thật ra mục đích hôm nay của đức duy là sẽ tỏ tình quang anh sau mấy tháng tương tư trên lớp học. Nó muốn quang anh phải là của mình, muốn được công khai khiêu chiến với mấy thằng muốn ve vản quang anh.
✩✩✩✩✩
rất nhanh buổi học đã kết thúc, theo như lời đức duy nói thì quang anh sẽ xuống dưới sân trường đợi nó lấy xe ra.
vừa đi em vừa hồi hộp, tim đập thình thịch vì sắp được đi chơi mà còn là đi chơi với crush duy siêu đẹp trai của em nữa nên vui dữ lắm.
đang đứng chờ ngon lành thì bắt gặp tụi hiếu an, chương trường đang đi với nhau. Thấy em tụi nó vẫy như chưa từng được vẫy. Rủ rê đi chung đồ các thứ
"ê quang anh kìa"
"quang anh ơiiiii"
"đi chơi với chồng hăm? Đang đông, đi cho vui nà" - thanh an cười khúc khích trêu ghẹo
"xìii, ai thèm đi chớ. Tui đi để làm bóng đèn hở?" - em xua xua tay tỏ vẻ từ chối
"làm gì có"
"thôi, nói chứ nay có hẹn gòi. Mọi người đi chơi vui vẻ"
"đi với ai cơ?"
"hông nói, với ai kệ tui"
"với thủ khoa hoàng đức duy à?" - trung hiếu nghe thế là hiểu vấn đề ngay, liền nhấn mạnh ba chữ 'hoàng đức duy'
đùa chứ hai cái đứa này nhìn phát biết có gian tình với nhau luôn. Lộ liễu đến thế là cùng, có lần ngọc chương đi xuống lớp quang anh để rủ đi chơi. Lỡ khoác vai cục bông trắng có một tí mà lúc về thằng duy nó block ngọc chương hẳn ba ngày liền.
nghe đến tên người ấy là mặt quang anh lại đỏ hết cả lên. Vội xua đuổi dám bạn giời đi chỗ khác rồi đứng chờ đức duy tiếp.
bên này nó đang lúi húi dắt xe ra ngoài. Vừa ngồi lên yên thì điện thoại lại rung lên, định không quan tâm nhưng tên danh bạ là 'mama'. Đùa chứ mẹ gọi thì có cho nó 10 triệu nó cũng không dám tắt máy nên là đức duy nhắn tay nhấn nghe.
[duy]
"vâng mẹ?"
[mày về nhà chưa đấy]
"con chưa"
[thế thì về nhanh còn ra sân bay đón anh hai với ba mẹ. Hôm nay nó về nước rồi]
"bây giờ luôn á?!"
"con có hẹn rồi...hôm qua con cũng đã nói trước với mẹ rồi kia mà. Hay bố mẹ cứ đi đón ổng trước đi ạ"
[lâu lâu anh mới về một hôm mà con. Hẹn hôm khác đi, nhanh lên mẹ không nói nhiều đâu đấy]
*tút*
mẹ hà dập máy ngay lập tức không để cho nó có cơ hội vòng vo thêm tí nào. Đức duy vò đầu bứt tai, đen đến thế là cùng. Sao nhất định phải là hôm nay vậy? nó thầm chửi số phận
suy nghĩ một lúc thì nó cũng bắt buộc phải chọn nghe theo ba mẹ. Không phải vì nó là mama boy hay gì đâu mà chỉ là ông anh trai của nó cũng là một người nó rất quý, vả lại cũng hơn 4 năm rồi mới được thấy mặt ổng thêm lần nữa.
đức duy cảm thấy áy náy với quang anh vô cùng nhưng tình thế éo le nó chẳng làm gì hơn được cả. Nghĩ là làm nó liền nhấc máy lên nhắn vội cho quang anh một tin để em đỡ phải chờ mình mà về nhà trước.
sau đó nó liền phóng xe lao thật nhanh ra khỏi trường để về nhà mà không biết rằng điện thoại quang anh đã sập nguồn từ lâu nên việc đọc được tin nhắn của nó là không thể.
✩✩✩✩✩
quang anh vẫn cứ đứng chờ đức duy của em. Chờ mãi chờ mãi đến tận lúc trời mưa luôn rồi thì em mới chịu từ bỏ cái niềm tin vớ vẩn với tên thủ khoa này mà về nhà.
nhưng mà đời lại không dễ dàng buông tha cho em như thế. Thế quái nào hôm nay em nghĩ rằng trời sẽ nắng đẹp và không có một giọt mưa nào nên không mang ô hay áo mưa gì cả, xui gì mà xui thế không biết.
quang anh tủi thân đi dữa trời mưa về nhà, với một tâm trạng không thể tệ hơn.
đó cũng là lí do vì sao có một quang anh ướt nhẹp từ trên xuống dưới vì lội mưa về nhà. Kiểu này mà không bị cảm lạnh mới ảo đấy.
vừa bước vào nhà thì thứ đầu tiên quang anh nhìn thấy không phải là mẹ của em mà là một tờ giấy note nho nhỏ được dán lên bàn ăn với dòng nhắn nhủ đầy yêu thương
'bé iu của mẹ đi học về thì tự nấu gì ăn đi nhá. Mẹ có để một ít tiền cho con tiêu ở trên tủ giày đấy, ở nhà ngoan mẹ đi du lịch vài hôm rùi về với bé nhaaa'
"đụ má...."
đọc đến đây là quang anh muốn nằm vật ra giữa nhà khóc lắm rồi đó, hai mắt em cũng bắt đầu rưng rưng.
đã dầm mưa về nhà thì chớ lại còn phải tự lăn vào bếp nấu ăn nữa. Ngày đéo gì xui phải biết, địt con mẹ mày hoàng đức duy
quang anh đành lết tấm thân mệt mỏi đi nấu tạm một đĩa cơm rang ăn cho qua bữa rồi lên giường đắp chăn đi ngủ luôn. Dù sao thì ngày mai cũng là thứ 7 chẳng phải đi học nên khoẻ re, ngủ mấy giờ chẳng được, nhỉ?
✩✩✩✩✩
đức duy sau khi về nhà thì cũng là buổi tối khá muộn rồi, vì cả nhà cậu không về nhà mà rủ nhau đi ăn ở nhà hàng luôn nên tối muộn mới về. Vừa vào nhà là nó mở điện thoại lên check xem quang anh đã xem tin nhắn của nó chưa.
và dĩ nhiên là chưa rồi, bởi vì từ lúc về nhà quang anh làm đéo gì sạc điện thoại đâu mà đòi rep nó chứ.
.
.
.
.
.
hortensia : tới đó thui nha, cho đọc trước gần hết cái chap gùi đó, còn có 1 đoạn nhỏ phía sau là dỗ với tỏ tình à. 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top