Một ; Trà đào không thạch
Quang anh : cậu
Đức duy : nó
___________________________________
"Hôm nay trời đẹp quá!"
Những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu rọi vào cửa sổ của quang anh, khiến cậu không thể chợp mắt thêm được nữa mà đánh dụi dụi mắt tỉnh dậy
Vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục sửa soạn các kiểu xong thì quang anh xách đít lên đến trường. Vẫn như mọi ngày thì quang anh ghé vào tiệm trà đào yêu thích của mình order một cốc trà đào thạch dừa để uống chill chill bắt đầu ngày mới tuyệt vời
Quán đồ uống này rất đông, rất nổi và cực kì ngon ở khu này nên việc mới sáng sớm đã đông đúc người đứng xếp hàng ở ngoài. Luật của chủ quán là sẽ hai người ngẫu nhiên đứng cạnh nhau để lấy đồ cùng lúc sau khi được nhận hoá đơn.
Quang anh chạy lại chỗ sau cùng đứng, bỗng có một cậu bạn đầu đỏ cao cao bước đến đứng cạnh cậu. Quang anh vừa nhìn đã ấn tượng với vẻ bề ngoài của người này, để mà miêu tả về cậu ta thì rất đơn giản. Chỉ cần ba từ thôi "đẹp trai vãi"
'Ơ cậu này học cùng trường mình nè?' - quang anh thoáng bất ngờ khi thấy biển hiệu tên trường mình trên ngực áo của cậu bạn. Tiện thể quang anh cũng liếc luôn hoá đơn trên tay cậu ta, ô trùng hợp thế nhở? Bằng cách thần kì nào đó thì trùng hợp là bạn này cũng mua trà đào luôn
✩✩✩✩✩
Đức duy cảm thấy đang cảm thấy vô cùng chán nản khi một lần nữa lại phải chuyển trường, cũng may là hầu như bạn bè hồi cấp hai của nó đều học ở đây hết nên còn tạm chấp nhận được.
Haiz, bố mẹ đức duy cứ đi ra đi vào từ sài gòn tới hà nội rồi lại ngược lên nên đức duy chuyển trường suốt, chả biết đường nào mà lần. Sáng hôm nay là ngày đầu nó tới trường mới
Được rồi, đúng là nhà nó rất giàu. Nên việc nó chuyển trường còn nhiều hơn số nyc nó nữa là đương nhiên, nhưng mà đừng có coi thường tui nhá. Hoàng đức duy này hơi bị giỏi đấy
Thủ khoa toàn khối, điểm số đứng đầu khối khi chỉ vừa mới vào trường.
Với cái tâm trạng nửa vui nửa không này thì nó quyết định làm một việc mà nó nghĩ chỉ có những lúc như này nó mới làm. Đó là mua một cốc trà đào,
Duy thề là nó siêu siêu ghét trà đào, thật ra cũng không tới mức ghét. Chỉ là uống thì vẫn uống được nhưng không thích mấy, thế mà hôm nay nó lại chọn vào quán order một cốc trà đào?
May mắn sao mà hôm nay nó được đứng cạnh một người đẹp đầu trắng. Eo ôi ẻm xinh điên luôn ấy, có khi còn xinh hơn khối con hoa khôi chảnh choẹ suốt ngày son phấn trên trường cũ của nó.
Đứng nãy giờ thấy ẻm thỉnh thoảng cứ liếc sang mình ngó ngó cái gì đấy mà nó cũng không hiểu nên với độ hướng ngoại của mình thì duy mở lời hỏi trước
"Cậu cứ nhìn gì tôi thế?" - đừng phán xét, mới gặp mà xưng tao mày với người đẹp thì kì lắm
"Ơ, xin lỗi nhá tôi nhìn vu vơ thui" - quang anh bất ngờ vì nó chủ động hỏi, lúng túng đáp
"Ò. Mà cậu mua gì á?"
"Trà đào í"
"Trùng hợp nè, tôi cũng thế"
Đứng nói một lúc thì cuối cùng cũng tới lượt, quang anh nhanh nhảu cầm lấy hai cốc trà đào. Vì nó quá giống nhau nên quang anh đưa đại cho cậu bạn bên cạnh rồi vội chạy lên trường chứ cũng trễ lắm rồi
Theo sau đó là đức duy cũng đi
Đang giắc xe vào nhà xe thì quang anh lấy cốc trà đào ra uống một hơi,
Ủa? Hơi cấn cấn ở đâu nè? SAO CỐC NÀY KHÔNG CÓ THẠCH DỪA??????
Quang anh rất cuồng trà đào thạch dừa vì thế nên nếu cốc nước của anh mà không có thạch dừa thì chắc chắn đấy là của người khác mua. Đang ngẫm một lúc thì chợt nhớ ra lúc nãy duy cũng có mú trà đào giống mình. Nói gì nữa, đưa nhầm cốc cho người ta rồi
Quang anh ỉu xìu cố nốc hết cốc nước cho đỡ tiếc tiền thì hoàng lê bảo minh aka anh em chí cốt hơn 4 năm gắn bó của quang anh từ đâu tới vỗ vai
"Heluuu ủa sao nay mặt buần dị"
"Uống hong, cho nè"
"Ủa? Tao nhớ là sáng nay tao xem dự báo thời tiết có báo mưa đâu ta?" - bảo minh sốcku, không thể tin người vừa thở ra câu nói đó lại là anh bạn á khoa của mình
"Nài nài nài, tui có lòng tốt mà bạn kì ghê" - quang anh bĩu môi sau khi thấy thái độ của thằng bạn
"Cảm ơn nhá keke"
Về phía duy cũng chẳng khá hơn là bao, đã mua trà đào rồi còn cầm nhầm cốc trà đào thạch của người đẹp kia nữa. Mà nó cũng chẳng ưa thạch dừa nên cứ cầm như thế thôi chứ cũng chẳng còn hứng uống nữa.
✩✩✩✩✩
"Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển tới. Các em giúp đỡ bạn nhé! Sẵn thì lớp chưa có ban cán sự nên cô bầu luôn"
3 giây sau có một bóng người bước vào lớp, đức duy vừa bước vào thôi mà máy đứa con gái đã ồ lên như muốn đẻ tới nơi.
"Tên bạn ấy là Hoàng Đức Duy" - cô giáo lên tiếng giới thiệu
Tên đẹp phết nhể?. Quang anh nghĩ thầm, ngẩng lên nhìn thì quang anh chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.
Quang anh xin lỗi, quang anh sai. Trời hôm nay đéo đẹp chút nào hết!
Yeah, bạn nghĩ đúng rồi đấy. Đức duy chính là cậu bạn lúc nãy quang anh gặp ở quán nước, thậm chí còn cầm nhầm cốc nước của người ta rồi đem cho người khác uống
Cảm giác áy náy giấy lên, nghĩ rằng lát nữa giải lao sẽ đến bàn cậu ấy để xin lỗi và hẹn đền một cốc khác. Vì đây là lỗi của quang anh mà, nhưng mà cuộc đời có vẻ không muốn quang anh tốn công đi tới bàn người ta nữa thì phải...
"Đức duy xuống ngồi cạnh quang anh ở bàn 4 tổ 1 nhé!" - câu nói này của giáo viên đã thành công đá thẳng quang anh xuống địa ngục
✩✩✩✩✩
"Giúp đỡ nhau nhé! Mà trông cậu quen quen" - đức duy chìa tay ra với thái độ thiện chí với người bên cạnh.
Nó không hiểu sao từ nãy tới giờ quang anh cứ quay mặt vào phía cửa sổ. Còn chẳng thèm nhìn nó một cái.
Hai giây sau quang anh quay người đáp lại :
"Quen là phải rồi..."
Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin! Quang anh nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, chưa kịp để duy thốt ra lời nào thì quang anh nói thẳng
"Tớ là người lúc nãy đứng cạnh cậu trong quán nước nè. Sẵn thì xin lỗi vì vụ cốc trà đào kia nha tớ không cố ý huhu"
"Không sao đâu, à mà cốc của cậu tôi vẫn chưa uống này. Uống đi"
"Mà từ giờ xưng mày-tao đi cho nó thân"
"Okeeee"
Thấy cốc nước yêu quý của mình vẫn còn nguyên trong tay duy, hai mắt quang anh sáng rực lên. Vui sương nhận lấy nó vừa uống vừa cảm ơn ríu rít, tự hứa sẽ đền cho duy ly nước khác
Từ đầu tới cuối duy chỉ ngồi nhìn quang anh uống nước, không hiểu sao nó thấy quang anh uống nước thôi mà cũng đáng yêu cơ (?)
Đột nhiên nó chợt nhớ tới câu nói của người anh em ngọc chương đã nói với mình trước đó
"Đây chắc chắn là biểu hiện của phô-in-lớp"
Đang mãi nghĩ thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nó.
"Đúng rồi,cô quên mất lớp ta chưa có lớp trưởng và lớp phó học tập nhỉ?"
"Hay để thủ khoa và á khoa đầu kia làm đi cô?" - một đứa trong lớp đứng lên vừa nói vừa chỉ tay vào đức duy và quang anh.
Cả ai đứa sốcku, không phải vì mình đột nhiên được chọn làm ban cán sự mà là vì cả hai đều không hiết người ngồi cạnh mình cũng là người bám sát đít mình trên bảng điểm của trường
Không hẹn mà cùng thốt lên,
"Mày là thủ khoa á?!!"
"Mày là á khoa á?!!"
Rồi luôn, hiểu vấn đề ngay
____________________________________
Hortensia🫧 : cảm ơn cậu đã nán lại tới tận lúc này, đây không phải là bộ đầu tiên tớ viết nhưng lại là bộ đầu tiên tớ viết riêng cho hai bạn. Nên có gì sai sót và cần sửa thì mọi người góp ý cho tớ nhá chứ tớ đọc lại chap này thấy nó kì qus🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top