Ba ; "ngủ đi, tao canh cho."
Toi đã trở lại kaka, thật ra idea cho fic này mình có một ổ nhưng mình lười=)))
_______
Nhờ ơn phước bạn hoàng đức duy mà cả ngày hôm đó đầu quang anh không chứa nổi cái gì ngoài câu nói mặc dù chỉ vỏn vẹn bảy chữ của nó.
Mải nghĩ về người ta quá mà em bé nguyễn quang anh lần đầu tiên trong cuộc đời biến món gà chiên sở trường của mình thành gà bóng đêm. Thế là trưa hôm đó quang anh bỏ bữa không ăn luôn, một phần vì không đói mấy phần còn lại là vì trưa thì mẹ quang anh không có về nên khá tự do
Nhưng mà mang bụng rỗng đi ngủ thì được chứ bụng rỗng mà đòi đi học thì chắc chắn là không. Nên buổi chiều trước khi vào lớp học thêm hoá thì quang anh đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tạm một nắm cơm nhỏ để ăn lót dạ.
Thế quái nào mà cuộc đời lại cho em gặp lại người bạn cùng bàn với quả đầu đỏ một lần nữa tại đó.
Sau khi đã lựa được nắm cơm vừa ý, bạn nhỏ định bước ra quầy thu ngân thì đúng lúc đấy cũng có một người nữa đi ra trước và xém chút nữa thì hai người đụng phải nhau
Quang anh lùi lại nhìn ra thì thấy đức duy đang tính tiền. Với một người bình thường thì người ta vẫn sẽ tiếp tục bước ra tính tiền và thậm chí còn chào hỏi vì dù sao cũng là bạn cùng lớp.
Nhưng quang anh không phải người bình thường nên bằng thế lực nào đó mà em đã đứng lại và chờ cho đến khi duy đi khuất mới dám bước ra.
✩✩✩✩✩
"Quang anh ơi, quang anh"
"Quang anh! Mày nghĩ gì đấy?"
Quang anh bừng tỉnh sau vài cái vẫy vẫy tay của thanh an. Thanh an bên này cũng chả hiểu hôm nay bạn mình bị cái gì mà cả buổi cứ lơ ngơ như người mới rớt từ sao hoả xuống. Đến cả bài còn không thèm chép cơ mà
Bình thường cho dù có ghét môn hoá cỡ nào thì quang anh cũng sẽ chép bài và nghe giảng rất chăm chú (mặc dù đéo hiểu gì). Nhưng hôm nay quyển vở trắng tinh, không nổi một chữ luôn là thấy hông ổn
"Ơ học xong rồi á?!"
Ôi cuối cùng thì bạn cũng chịu quay về thực tại rồi.
"An ơi cho tao mượn vở chép bài với huhu"
"Chép nhanh cho tao còn về"
"Về đi chơi với chó hiếu à?"
"Sao biết?"
Biết ngay mà, tao lại chả đi sneaker trong bụng mày nữa.
"Bạn bè thì chả bao giờ ngó ngàng mà trai hú cái có mặt ngay" - quang anh vừa chép vừa cười khúc khích chọc thằng bạn
"Đỡ hơn ai đấy còn chả có ai để đi chơi cùng"
Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy an ạ, nhưng không sao phải bình tĩnh. Bĩnh tĩnh, không được sát hại động vật. Quang anh vừa chép bài vừa niệm trong đầu trong khi thanh an cười như mới trúng số bên cạnh.
✩✩✩✩✩
Và đương nhiên với cái trạng thái mà thân thì ở nhà còn não thì ở chỗ khác thì tối hôm đó đến tận 9:00 mới nhớ ra đống bài tập để ngồi làm. Quang anh thức để làm bài tập đến tận hai giờ sáng mới được đặt lưng lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, quang anh mang giao diện gấu trúc đến lớp. Và dĩ nhiên là với hai con mắt đen xì đấy thì có mù duy mới không thấy
"Hôm qua không ngủ được à? Trông mày thảm vcl"
"Ừ, buồn ngủ vãi đây này"
Quang anh nói xong thì liền gục ngay xuống bàn, hai mắt sắp không mở nổi nữa.
"Ê, hôm nay tiết đầu môn gì ấy?" - quang anh quay sang hỏi đức duy. Mục đích là để dò xem có ngủ tiết đầu được không
"Môn anh, thầy thái. Mày định ngủ trong giờ à?"
Nói xong câu này đức duy thấy mặt quang anh thoáng chút vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lành bình thường. Bởi vì nhìn quang anh bây giờ mà ai không biết ẻm đang buồn ngủ vãi đái ra thì cũng chịu
Quang anh nghe được câu trả lời mình muốn thì hai mắt sáng rực lên, hớn hở nhìn nó. Duy biết quang anh muốn nói gì nên nó mở lời trước
"Mày cứ ngủ đi, tao canh cho. Không bị bắt được đâu"
"Ai lớp diu pặc pặc" - quang anh vừa nói vừa chu môi lên bắn tim với nó để bày tỏ lòng biết ơn.
Thế là vừa vào tiết là quang anh gục ngay xuống bàn. Đối với quang anh thì mấy bài trên lớp này chỉ để nghe cho vui tai thôi chứ quang anh đã học trước hết cả rồi nên là cho dù có ngủ thêm 10 tiết nữa cũng không khiến điểm số của quang anh đi xuống được.
Mà thật ra quang anh ngủ thì đức duy cũng chẳng tập trung được miếng nào cả. Đơn giản là vì nó bận nhìn người ta ngủ rồi còn đâu mắt với tai mà nghe giảng nữa.
Đang ngắm ngon ơ thì đức duy móc quả ip 15 pro max mới mua ra chụp lại hình ảnh trước mắt vài tấm. Lâu lâu nhớ lôi ra ngắm tí
Chụp xong thì nó chợt nhận ra là mặc dù mồm thì hứa canh cho người ta ngủ để không bị phát hiện nhưng nãy giờ nó lại đi nhìn người ta. May mà chưa bị phát hiện chứ không là đéo cứu nổi, mà đức duy thấy quang anh ngủ kiểu này dễ bị phát hiện quá. Phải có cái gì đấy che chắn phía trước mới an toàn
Suy nghĩ thì đi kèm hành động, nghĩ đến đây thì đức duy ngước lên nhìn tấm lưng của cô bạn phía trước quang anh. Tuy không quá lớn nhưng vừa đủ, hợp lí vãi cả đái
"Bạn gì ơi" - nó vỗ vai cô bạn phía trước quang anh rồi gọi khẽ.
"Ơi?"
"Cậu ngồi xích vào trong một chút được không?"
"À, ừ được chứ" - dứt câu, thanh phương cũng xích vào trong. Mặc dù không biết mục đích của duy là gì nhưng được trai đẹp bắt chuyện khiến phương high bỏ mẹ
"Cảm ơn" - đức duy mỉm cười cảm ơn cô bạn
Tuyệt vời, hoàng đức duy đã thành công gieo rắc tương tư cho người khác. Trong khi bạn duy bận ngắm bạn á khoa cùng bàn thì phía trên này thanh phương đang nghĩ tên con
_______________________________
Hortensia🫧: oải cả chửn, tôi viết con chap này cả tuần đếch xong ae ạ. Quá lười, xin lỗi các vợ rấc nhèo🥹. Thôi thì năm mới vui vẻ nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top