#Side story 1 : Brandree
Thế Anh là đứa nhóc trước kia nghèo khó phải tự đi lên bằng sức mình, cậu cảm thấy may mắn vì bản thân mình là một beta, một con người không có pheromone, không có tuyến thể và không bị ràng buộc bởi việc đánh dấu và kiểm soát, không có kì, không thể mang thai như omega.
Năm cậu học lớp 10, hơn một phần tư trường học số omega phải nghỉ học giữa chừng vì mang thai tăng cao. Bản năng của một alpha là không thể kiểm soát chính mình trước kì phát tình của omega, cũng như thế là omega không thể phản kháng lại kì động dục của alpha. Nhưng Thế Anh là người không ai dám đụng, là người mang vẻ ngoài gai góc, ít cười nhưng quá nhiều khổ tâm.
Thế Anh chưa từng sợ bất cứ tên alpha nào, thể lực mạnh mẽ trời cho, tuy chẳng bằng tên alpha nào nhưng cậu luôn khỏe hơn số beta cùng lứa hay thậm chí là beta hơn tuổi.
Thế Anh cảm thấy beta là một lợi thế lớn trong cuộc sống, năm đó là năm tồi tệ. Thế Anh nhớ mãi, cái năm mà bản thân đã khẳng định to rõ rằng beta là sự may mắn.
Là lúc gã thầy giáo mất nhân tính, hãm hiếp, cưỡng bức từng học sinh mà lão ta dạy dỗ. Hôm đó lão đến kì động dục mà Thế Anh lại có thể ngửi rõ, bị áp bức bởi pheromone alpha lần đầu tiên, vì kì động dục của alpha và omega có thể tác động đến beta. Lão đã làm việc vô nhân tính, đè Thế Anh ra bằng sức mạnh của tên alpha đến kì và xé rách từng cúc áo trên chiếc đồng phục trang nghiêm của học sinh. Thế Anh phản kháng mãi không lại sức, khó chịu và khó thở, hôm đó gần như beta sắp bị phân hóa lại thành omega. Tiếng đập cửa rõ to, cánh cửa gãy chốt và mở toang ra. Một tên alpha nổi tiếng là con nhà giàu bước vào túm lấy cổ của lão ta ra, lần đầu Thế Anh cảm thấy được như có một luồng pheromone tỏa ra khi người đó tỏa ra, nhưng Thế Anh anh không ngửi được.
Rồi ngất đi.
Tỉnh dậy vào hai tiếng sau, Thế Anh đã nằm ở phòng y tế của trường học. Nhìn sang con người đang cẩn thận đổ nước từ lon sang cốc nước đá, vừa thấy Thế Anh dậy thì họ đã quay sang hỏi han. Thế Anh biết được, hắn là Trần Thiện Thanh Bảo. Con trai của một gia đình giàu có.
"Có sao không?"
"Cô y tế bảo Thế Anh không sao, vẫn là beta á."
Chơi với Thanh Bảo đến năm lớp 12, hắn lần đầu tiên tặng một bó hoa to đùng cho cậu vào hôm chụp kỉ yếu cuối cấp. Tỏ tình Thế Anh nhưng cậu không trả lời cũng không từ chối, năm sau vào đại học cũng không còn gặp nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thế Anh xin vào làm nhân viên một quán nước có tiếng trong thành phố. Làm được vài bữa thì hôm nào cũng bị la, bị thiên vị rất nhiều.
Lúc đó, Thanh Bảo là một người đàn ông lên làm phó giám đốc công ty của gia đình nội hắn. Bước vào quán nước, gặp ngay Thế Anh đang bị ăn cái tát từ quản lý. Gặp lại Thanh Bảo mà Thế Anh điếng người.
Thanh Bảo cũng bất ngờ, hắn phải xin quản lý cho nói chuyện với Thế Anh. Thế Anh bây giờ cũng không có gì trong tay, nói chuyện lại, cùng đi chơi, cùng trò chuyện với nhau nhiều đêm. Thế Anh và Thanh Bảo hẹn hò với nhau không cần một lời tỏ tình nào, đúng ngày Thế Anh muốn Thanh Bảo dẫn mình về ra mắt gia đình cũng là lúc Thanh Bảo đột nhiên bị sa thải. Người mua lại công ty của gia đình Thanh Bảo dựng suốt mấy năm, đuổi Thanh Bảo khỏi công ty trong khi hắn đang làm rất tốt.
Nhưng Thanh Bảo vẫn dẫn cậu về ra mắt gia đình.
Ngày về gặp mặt mọi người, Thế Anh để ý một cậu nhóc tên Đức Duy. Là đứa con trai một trong gia đình em trai thứ của mẹ Thanh Bảo, Đức Duy là đứa em họ bên ngoại của Thanh Bảo. Thằng nhóc ham chơi, nghịch phá, nhưng quý Thế Anh rất nhiều. Về đó, ông nội cưng nhất Thanh Bảo nên đã an ủi Thanh Bảo. Cho hắn vốn dựng công ty làm lại.
Nhưng thời điểm đó, bố thằng nhóc Đức Duy không được ông thương. Bảo bố thằng Duy là đứa phá gia chi tử, đi cưới đứa con của một mẹ đơn thân, nhưng Thế Anh nhíu mày chê bai thái độ của mợ. Mợ im lặng chịu trận, họ xúc phạm mẹ mình nhưng không hề lên tiếng?
Đức Duy từ đâu ra, đứng dậy hỗn láo với ông nội nó.
"Ông nội đừng có nói bà ngoại nữa mà! Bộ ông đi ganh tị với bà ngoại con hả!?"
"Ông nội xấu tính quá à!"
Cả nhà nhìn Đức Duy cười, ông tức đã định đánh thằng Duy thì Thanh Bảo nhanh chóng bênh vực cho thằng bé rồi. Đêm hôm đó ngủ lại, Thanh Bảo có kể lại cho cậu.
Đức Duy là đứa em họ duy nhất mà Thanh Bảo quý nhất, Bảo thương nhất cậu Hoàng Minh Phong. Là con trai nhưng bị bố ghét bỏ vì ra đời không làm ăn tài giỏi như chị lớn, ông ghét những kẻ yếu thế như thế, nhìn người ta chửi vợ mình còn không vào bênh, vì thế mà ông ghét cả nhóc Duy, nói rằng sớm muộn gì thằng bé cũng giống như bố nó.
Thanh Bảo vừa kể vừa trầm tư, lúc Thanh Bảo còn bé xíu thì đã được cậu Minh Phong bế trên tay. Mẹ hắn đi làm ăn lớn, làm luật sư có tiếng bận tối mặt tối mũi. Bố hắn thì làm giám đốc của công ty có nhiều chi nhánh rất phát triển, là công ty đã bị mua lại của Thanh Bảo. Vì gia đình nhà Thanh Bảo rất có quyền nên được ông cưng. Còn cậu Minh Phong ngày nào cũng bị chửi, ngày Thanh Bảo còn bé là phải nghe những trận ông chửi cậu Phong.
"Đồ vô dụng."
"Mày nhìn chị mày đi kìa."
"Không khuyến tật chân tay, sao lại như đứa bị què thế hả Phong."
Hôm Thanh Bảo học tiểu học, được điểm mười đã chạy về khoe với cậu Phong đầu tiên. Cậu chưa kịp mừng đã bị ông giận cá chém thớt, giận Thanh Bảo không khoe với ông đầu tiên nên hất bát canh nóng vô người Thanh Bảo. Nhưng lại trúng Thanh Bảo lẫn Minh Phong, cả hai đều bị bỏng nhưng chỉ có Thanh Bảo được dỗ dành.
Sau này cậu út Minh Phong thành công, cũng không được ông khen lại cứ kêu học tập theo Thanh Bảo đi. Thế nên, Thanh Bảo vì thương cậu Phong nên cưng nhất thằng Duy.
Khoảng một năm sau hai người cưới, công ty cũng chưa hẳn phát triển lớn. Nhưng đám cưới không thiếu bất cứ thứ gì của giới thượng lưu. Đức Duy như đứa quậy phá, quậy gần như muốn banh đám cưới được Thế Anh xử lý tinh tế. Sau này về chung một nhà, Thế Anh không thể có con vì là beta mà không bị ai nói gì.
Đức Duy học trái ngành gia đình, suốt những năm đại học chuyên gia bị chửi và miệt thị. Vì Thanh Bảo bực mình nên cho tiền Đức Duy thuê trọ ở luôn, Đức Duy cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng vì nó muốn giữ suy nghĩ mình lại, vô tư hơn là nghĩ nhiều.
Ngày Đức Duy trúng tuyển đại học, làm á khoa của trường đại học sân khấu điện ảnh, là lúc công ty của Thanh Bảo đi lên đột ngột nhất. Dần lấy lại vị thế, Thanh Bảo và Thế Anh lấy lại uy quyền. Cũng nhờ nhiều đêm Thế Anh thức cùng Thanh Bảo, nấu cơm muộn và pha cà phê lẫn động viên. Thanh Bảo dần dần hơn cả ổn định sự nghiệp, cũng dần vô lo vô nghĩ hơn. Đi du lịch và hưởng thụ cùng vợ mình. Còn Đức Duy thì được Thanh Bảo chiều, nên hưởng ké.
Lần nào cũng gọi Thanh Bảo là có tiền ngay, được anh họ lo Đức Duy không cần chạm vào bất cứ thứ gì.
Nhưng mà, sau nhiều tháng đi làm công ty thì Đức Duy cấp tốc gọi cho Thế Anh vào giữa đêm kêu có việc gấp. Là sang chăm bệnh thằng nhóc Quang Anh, là người mẹ đơn thân có một đứa con gái nhỏ học mầm non. Đức Duy cuống cuồng như dầu sôi lửa bỏng. Thế Anh mới biết, hóa ra là biết yêu rồi.
Nhưng Đức Duy ơi, Thế Anh lo. Lo vì Quang Anh sẽ khổ sở bên thằng nhóc Đức Duy vẫn còn tâm hồn trẻ con không chịu lớn, không chịu tìm công việc ổn định mà muốn lo cho cả cuộc đời người khác.
Thế Anh cũng lo, lo thay Thanh Bảo phần ông nội thằng Đức Duy. Ông là người khó tính và cổ hủ nhất trong việc cưới người đã từng có gia đình, ông kì thị họ. Sợ Quang Anh, sẽ bị ông chửi không thấy đường về.
Thế Anh lo, lo thay phần mẹ nó. Nhưng vì khó tả nên không kể hết được.
"Mày biết rồi à?"
"Mày đừng phá hoại cuộc đời nó."
Lúc Đức Duy rời nhóm, Thế Anh cũng tự hỏi bản thân có làm đúng không. Sau khi thấy Đức Duy không còn nhắn tin hỏi thăm gì gia đình nữa, Thế Anh mới biết Đức Duy chắc giận lắm.
Ông quay lưng với mình đã đành, bây giờ còn đến cả hai người anh tin tưởng cũng đem tình cảm của nó ra để cấm cản. Đức Duy bực, vừa bực vừa tuyệt vọng. Nhưng biết tin công ty Đức Duy lên làm chủ sắp phá sản, Thế Anh còn tuyệt vọng hơn.
Thằng nhỏ trầm hơn, trưởng thành hơn, hút thuốc và ít nói, ít kể chuyện lặt vặt. Thế Anh muốn hỏi thằng bé nhiều điều lắm.
"Mày ổn định chưa?"
"Còn muốn yêu không?"
Nhưng ánh mắt Đức Duy luôn trả lời có, Thế Anh mới thở phào. Đem một đứa con nuôi tên Trần Minh Dương về, cũng như kêu Đức Duy về đi. Được một tuần ở nhà, Đức Duy cũng quyết định sống buông thả lần cuối, về quê ngoại để giảm căng thẳng.
Đêm sau một ngày Đức Duy đi, Thế Anh nghiêm túc bước vào phòng ông. Ngồi xuống với tư thế chấp hai chân lại, giống như đang quỳ nhìn ông ngoại.
"Ông ơi, con muốn dùng vốn vợ chồng con cho thằng Duy lập công ty riêng."
Ông hơi nghiêm trọng, quay lại nhìn Thế Anh.
"Cháu lo cho con thằng Phong làm gì, cha nào con nấy, đều là mấy đứa thất bại."
Thế Anh im lặng.
"Con tin thằng bé, con tin thằng bé nhiều lắm. Lần này con tin mà không muốn suy nghĩ nhiều, con tin một lần thất bại là một lần trưởng thành."
"Và con tin, thằng bé sẽ làm ông thay đổi suy nghĩ về vấn đề gia đình của thằng bé."
Thế Anh hơi cúi người.
"Ông ơi, ông chấp nhận cho con nhận nuôi dưỡng đứa trẻ không phải ruột thịt của Thanh Bảo. Vậy tại ông không chấp nhận những đứa trẻ mang ruột thịt của mẹ mà không phải của bố?"
"Minh Dương, thậm chí thằng bé cũng không phải máu mủ của con."
Ông quát lớn : "vì Minh Dương đáng thương!"
Thế Anh thở hắt.
"Vậy đứa trẻ sinh ra trong gia đình mẹ đơn thân là đáng thương hay đáng trách ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top