#8
@ngqanh.h ➪ @hdd.duy0
Qua đón bé Kim hộ anh được không?
Bé nó đòi em đón.
Ủa, bé Sữa khoái em rồi àaa
Chắc vậy
Mà sao em biết biệt danh của bé Kim?
Bé Sữa bảo em kêu vậy á...
=))) vậy bé nó khoái em thật rồi
Sữa còn không cho Pháp Kiều gọi vậy, vậy là nó mê em thật rồi đấy
Ráng đi đón bé nó lâu dài nha em, chứ anh bận quá
Trời, người đẹp cứ để emmmm
___________________
| gia đình là nhà |
@thnbaoh :
Vợ ơi, nãy em thấy có cái gì đó rất lạ=))))))
Em khiếp hồn luôn vợ ơi
@btheanh :
???
Kể
@thnbaoh :
Thằng em họ mình có con riêng mà không nói gì
Má, con bé xinh vl
@hdd.duy0 :
=)))
Gì vậy...không có huhu
Con của đồng nghiệp nhờ em đón
@thnbaoh :
Ê nhưng con bé đó xinh vl, tao cũng muốn có con
@btheanh :
? Tao beta không đẻ được nha chồng
@hdd.duy0 :
=)))) xinh thật, toàn nét mẹ của bé không
@btheanh :
Ủa, bé này là con của cái nhóc mày kể à em?
Mà mày mua cái gì cho bé nó vậy?
@hdd.duy0 :
Đúng rồiiii
Em đi ngang thấy đồ chơi hay quá nên mua cho bé nó😋
@btheanh :
Riết tao tưởng con mày không=)))))
@thnbaoh :
Mà làm gì làm nha, mày là A á
@btheanh :
Nó trẩu tre vậy, chắc không sao đâu
Với lại con bé kia còn phân hóa, làm sao bị ảnh hưởng
@thnbaoh :
Em đâu có nói con bé🤷♂️
@hdd.duy0 :
Em không có mà, mà có cảm nắng người ta một chút
@btheanh :
=
))))
Tao đang bênh mày đó nhóc
_____________________
"Cảm ơn Duy nhé"
"Lần sau đừng mua đồ chơi cho Sữa nữa nhé, anh khó xử lắm."
Đức Duy lắc đầu, mỉm cười nhìn Nhã Kim đang mỉm cười với đôi môi chúm chím đó. Tay bé ôm hộp đồ chơi trên tay, cứ ngắm nghía.
Quang Anh xoa xoa lưng Nhã Kim, Đức Duy nhìn chằm chằm vào Nhã Kim. Kim quay lại cười nhẹ nhìn Đức Duy, vẫy tay.
"Cảm ơn chú Duy ạ, bái bai chú Duy nhaaa."
Đức Duy cười tươi, xoa đầu Nhã Kim sau đó cúi nhẹ chào Nhã Kim sau đó về đi lại bàn làm việc của mình xếp đồ lại rồi chuẩn bị đi về.
"..."
Quang Anh nhìn Đức Duy rời đi mới bế Nhã Kim ngồi lên đùi mình.
"Lần sau đừng kêu chú Duy mua nữa, mẹ sẽ cố gắng mua đồ chơi cho con nhé?"
"Như vậy phiền chú Duy lắm."
Nhã Kim mím môi, hơi hẫng lại.
"Chú Duy muốn mua cho Sữa mà..."
"Chú bảo chú thấy đẹp nên mua cho Sữa á, nay Sữa được cô giáo khen giỏi á mẹ."
Quang Anh im lặng, lấy hộp đồ chơi từ tay Nhã Kim để lên bàn.
"Con phải từ chối chứ, sao con nhận đồ người ta như vậy được?"
"Lỡ người ta có ý đồ xấu với con thì sao?"
Nhã Kim thấy mẹ mình lớn, con bé mím môi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ. Nay mẹ không gọi mình là Sữa nữa, con bé bắt đầu níu áo của mẹ lại trong tay.
"Hức..."
"Sữa xin lỗi mẹ."
Quang Anh nhíu mày.
"Mẹ có nói gì đâu mà con khóc, nín ngay."
Vừa dứt lời, Sữa òa khóc. Hai tay dụi dụi mắt, càng ngày khóc lớn hơn. Vì thế mà Quang Anh giật mình, hơi bối rối.
Nhã Kim vừa khóc lớn vừa dụi mắt, hai hàng nước mắt cứ chảy.
"Mẹ ghét Sữa rồi, mẹ lớn tiếng với Sữa...hức— mẹ không gọi con là Sữa nữa..."
"Sữa xin lỗi mẹ mà, hức..."
Quang Anh im lặng, cố gắng dỗ dành Nhã Kim rất lâu nhưng con bé cứ khóc. Em cũng bất lực với con mình lắm rồi, Quang Anh cắn môi cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt trong mình, ngăn cho chúng không chảy ra.
Quang Anh mím môi, xoa đầu Nhã Kim.
"Ngoan, mẹ xin lỗi Sữa."
"Con nín đi mà...mẹ xin lỗi Sữa rồi, mọi người nhìn mẹ kìa, con nín đi mà..."
"Sữa ngoan mà, mẹ mệt quá nên giận Sữa, con không có lỗi mẹ biết mà."
Quang Anh thở hắt, ôm Nhã Kim vào lòng. Cố gắng vỗ về, thứ mà em chưa từng nhận được nên trông em rất vụng về.
"Hức, mẹ xin lỗi Sữa mà."
Nhã Kim thấy mẹ khóc thì hơi bất ngờ, bé con cũng nấc lên thành tiếng nhỏ rồi níu áo mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top