#22
Vào 4 giờ sáng ngày hôm sau, Đức Duy đã phụ Quang Anh sắp xếp đồ vào túi, cả đồ của Quang Anh và Nhã Kim. Nhã Kim đêm qua nằng nặc đòi ngủ cùng Đức Duy nhưng Quang Anh đã không cho, thế là Nhã Kim quấy cả đêm không cho ai ngủ.
Đức Duy phải qua phòng Nhã Kim, vỗ về con bé hơn nửa tiếng đồng hồ trôi mới thôi.
Đức Duy bế gọn Nhã Kim trên tay khi con bé còn đang ngủ, con bé ngủ say sưa không biết gì được Đức Duy cho một chỗ ngồi đằng sau. Xe khởi hành đúng 4 giờ 32 phút sáng, sau đó Đức Duy dặn Quang Anh ngồi ghế sau cho dễ ngủ. Nhưng Quang Anh không ngủ được suốt quãng đường sau đó, em mím môi không nói gì ở ghế sau. Nhìn lên chiếc gương trên xe, thấy Đức Duy im lặng tập trung lái xe.
Không còn nhây nhớt, vui đùa như trước làm Quang Anh cảm thấy lạ.
"Dạo này không làm gì à?"
Quang Anh hỏi không có đối tượng, Đức Duy mỉm môi nhẹ, thở dài.
"Em muốn tận hưởng một chút, trước khi phải xây lại công ty mới."
Đức Duy cười nhẹ, câu nói đó làm cho Quang Anh bất ngờ phải hỏi lại lý do. Đức Duy im lặng, không trả lời gì sau đó, nhưng cũng thở hắt khi lên tiếng bằng câu nói mơ hồ.
"Bố em bảo sẽ không can thiệp vào chuyện công ty, không ai giúp em hết. Phá sản thật rồi anh ạ."
"Tệ quá."
Quang Anh im lặng, xoa xoa tóc Nhã Kim. Đức Duy gõ nhẹ vào vô lăng.
"Anh ngủ đi, đường còn xa lắm."
Quang Anh vẫn không thể ngủ, cũng muốn tâm sự một chút cho Đức Duy không buồn ngủ. Đêm qua Đức Duy không ngủ được nhiều.
"Sao cậu lại muốn tôi đến gặp bà ngoại của cậu?"
Đức Duy cười nhẹ.
"Vì em giận mẹ em."
"Bà ngoại em ở quê cô đơn lắm."
Quang Anh nhíu mày, hỏi lại bà ngoại của Đức Duy đã mất rồi sao. Nhưng Đức Duy trả lời làm Quang Anh im lặng.
"Vốn dĩ từ khi sinh ra, em đã không có ông ngoại rồi."
"Bà ngoại em sinh mẹ em, là lúc bà vì thương đứa con trong bụng mình nên sinh ra. Người mà em phải gọi là ông ngoại không biết ở đâu, vì ngoại em bị ba bốn người làm nhục."
Đức Duy im lặng hẳn sau đó, nhìn qua gương chiếu lại ánh mắt trầm tư của Quang Anh. Chỉ khẽ cười, một cậu nhóc vô tư không lo nghĩ, e ngại trước bất cứ điều gì. Bây giờ lại hiểu được thế nào là ngồi xuống và tâm sự bằng một tách trà yên lặng.
Quang Anh ngước lên nhìn Đức Duy, bàn tay kia vẫn xoa xoa lấy mái tóc của Nhã Kim. Đức Duy mỉm môi.
"Em cá chắc anh hiểu tại sao ngoại em không mở lòng mình."
Quang Anh gật đầu,
hiểu vì là sự đồng cảm.
Hai người im lặng hẳn sau đó, Đức Duy cũng không biết tại sao mình lại muốn cùng Quang Anh đến thăm bà của mình, chỉ là anh nghĩ Quang Anh sẽ có cái nhìn khác về mình với một người mẹ đơn độc như em.
Đức Duy không hiểu được tâm lý của người mẹ, vì Đức Duy chưa từng làm bố lần nào. Nhưng sống hơn hai mươi năm tuổi, mẹ chỉ nhắc về nỗi đau của bà ngoại như bà sống một mình, không có người bên cạnh nên mẹ dặn Đức Duy đừng để bản thân về già rồi cô đơn. Nhưng mẹ chưa từng khuyên ngoại làm ơn hãy kiếm một người bạn đời, phải đến tận mười bảy tuổi Đức Duy mới nghĩ ra được như vậy.
Anh là đứa trẻ vì được chiều nên vô tư không nghĩ nhiều, có lẽ đến khi trưởng thành cũng là trung niên nào rồi.
Quang Anh mím môi.
"Cậu vẫn còn hy vọng là, cậu sẽ lấy lòng tôi?"
Đức Duy cười nhẹ, lắc đầu.
"Không, em không muốn lấy lòng anh."
"Em muốn lấy anh, làm vợ mình, cùng làm bố của Sữa. Thế thôi."
________________________
@bkhang vừa tạo một bài viết.
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ.
Có @ddthan.nh và những người khác thích. |hạn chế người dùng|
@bkhang trốn làm dẫn bé yêu đi chơi. @dduong.tr
| Nhấn để nhập bình luận...
@ddthan.nh : đm, bạn nó gần mười mấy gần ấy năm, không dẫn đi chơi được bữa nào🥰
@ddthan.nh : đm, tao khinh
@pk.tphap : bé???
@pk.tphap : anh có hiểu ý nghĩa của từ "bé" không vậy??????????
____________________
@dduong.tr vừa tạo một bài viết.
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ.
Có @pk.tphap và những người khác thích. |hạn chế người dùng|
@dduong.tr ảnh tối qua.
___________________
@bkhang ➣ @banhtus.ui
Anh ơi, em xin em với Dương nghỉ một vài hôm nha
Lý do?
Về quê test khách sạn ạ, bái bai anh.
=))))????
Ê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top