# 21
@hdd.duy0 ➩ @ngqanh.h
Mai anh rảnh không?
Làm gì?
Mai em về quê mẹ, em muốn anh đi cùng.
Làm gì chứ?
Cậu không làm việc à, suốt ngày ăn chơi như vậy thì hỏi sao.
...
Anh đi không?
Em muốn Sữa có thể đi chơi nhiều một chút.
Mấy giờ?
Mai em đi sớm, tối nay em qua nhà anh ngủ được không?
Bất tiện, nhà tôi nhỏ.
Không sao, em ngủ phòng khách. Chỉ là mai đi đường xa, em muốn đi từ sáng sớm để có thể gặp bà ngoại.
Ừ.
Mấy giờ?
Lát em qua.
Đây là lần cuối tôi nhận lý do ngớ ngẩn về Sữa của cậu.
Không có lần thứ hai.
Em biết mà.
_______________________
"Sữa ơi."
Quang Anh gọi mãi không thấy Nhã Kim trả lời, em mím môi ngồi dậy đi ra phòng khách. Ra là Nhã Kim đang chơi đồ hàng và im lặng không thèm trả lời em.
Dạo này, Nhã Kim rất lì lợm và không nghe lời. Nhã Kim bắt đầu bướng bỉnh hơn rồi, nhưng em không có cách nào dạy dỗ. Có hôm nào đó, vì Nhã Kim đã không chịu ăn cháo trong lúc bệnh mà em đã đánh Nhã Kim rất đau, từ đợt đó con bé đã giận em mấy tuần liền.
Quang Anh thở hắt.
"Con không trả lời mẹ à?"
"Nhã Kim, dạo này con hư lắm rồi đấy. Học từ ai vậy hả?"
Nhã Kim im lặng, không trả lời. Em cũng mệt với con bé lắm rồi, Quang Anh lại gần. Cố gắng hiền lành, xoa đầu con bé vỗ về. Quang Anh mím môi im lặng, chờ đợi Nhã Kim nhưng không có câu trả lời nào.
Quang Anh cũng hết cách rồi, lay nhẹ người Nhã Kim.
"Con giận gì mẹ nữa?"
"Suốt ngày giận thế hả, mẹ hiền quá nên con làm tới à?"
Nhã Kim mím môi, quay lại nhìn Quang Anh rưng rưng nước mắt. Em vì bắt đầu bực bội, nên cũng lớn tiếng hơn.
"Con bị sao vậy?"
"Từ khi nào con hư đến vậy, mẹ mệt con lắm rồi đó. Tin mẹ vứt con ở trại trẻ mồ côi không?"
"Mẹ hết khả năng nuôi con rồi đó, con hư là bây giờ mẹ cũng không giữ con nữa đâu!"
Nhã Kim bây giờ bật khóc, Quang Anh im lặng và bắt đầu mệt mỏi. Tay nhỏ em vò lấy đầu tóc mình, em cũng bắt đầu mệt mỏi rồi, không nhẫn nhịn được mất.
Nhã Kim cứ khóc lớn, nhưng vì mệt và tủi thân trong căn nhà chật hẹp khốn khó. Bắt đầu cũng thấy muốn khóc, không muốn dỗ dành nữa, không muốn làm mẹ nữa. Đứa trẻ bị ép làm mẹ như em, làm sao để nuôi Nhã Kim lớn em còn chưa được học.
Nhã Kim vừa khóc vừa dụi mắt, em cũng hết cách mà rưng rưng nước mắt.
"Đừng có khóc nữa..."
"Mẹ đang bệnh đấy...Sữa ơi"
...
"Quang Anh ơi, có chuyện gì thế—?"
Đức Duy đẩy cửa ra, đã thấy Nhã Kim khóc quấy lên còn Quang Anh vẫn ngồi đó xoa xoa thái dương mình.
Đức Duy im lặng, đóng cửa lại. Nhã Kim vừa thấy Đức Duy thì quay lại, vừa mừng vừa ngừng khóc lại chạy đến ôm chặt Đức Duy.
Đức Duy xoa xoa tóc Nhã Kim.
"Sữa ngoan nhé, lại xin lỗi mẹ đi."
Nhã Kim mím môi.
"Con có làm gì sai đâu..."
Đức Duy vỗ nhẹ đầu Nhã Kim.
"Lại xin lỗi mẹ đi."
Nhã Kim bĩu môi, đi lại khoanh tay xin lỗi Quang Anh. Em im lặng, ngước lên nhìn Đức Duy. Hai mắt đỏ hoe, Đức Duy im lặng nhìn qua, Quang Anh gầy đi rồi. Em cũng dần nhận ra, Đức Duy dạo này hơi ra dáng đàn ông một chút, mệt mỏi hơn một chút và dần ốm đi hơn hồi trước.
Đức Duy im lặng, chỉ đi lại gần, ngồi xuống từ từ và xoa xoa lưng Nhã Kim.
"Quang Anh, anh đi nghỉ đi, để em chơi với Sữa."
Quang Anh im lặng, thở hắt rồi đi vào trong. Sau đó, Đức Duy bế Nhã Kim ngồi lên đùi mình.
"Con làm gì mẹ thế Sữa?"
Nhã Kim lắc đầu.
"Con bị mấy bạn trêu là không có bố."
Đức Duy véo má Nhã Kim, hơi nhíu mày.
"Thế sao con giận mẹ?"
Con bé bây giờ mới mếu máo nhìn Đức Duy.
"Sữa nghe bảo mẹ không muốn Sữa có bố."
"Hức–"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top