#15

Quân Bảo nhíu mày, bị chửi thì gã tức lắm. Ngay lúc đó, Quân Bảo vung tay đấm thẳng vào bụng Đức Duy thì bị anh kéo Quang Anh về sau thì bị dính cái đấm của gã. Đức Duy hơi mất điểm tựa, loạng choạng một chút rồi ôm bụng hơi rên khàn.

Quang Anh định níu tay thì Đức Duy đã đi lên, dùng tay đâm thẳng vào mặt Quân Bảo. Vì lực Đức Duy mạnh, gã thẳng đất. Đức Duy im lặng, ngồi lên người gã, tát thẳng vào mặt hắn.

Quang Anh mím môi, đi đến kéo Đức Duy ra nhưng không thành. Đức Duy nhíu mày, kéo cổ áo gã như muốn rách.

"Tao đang cố gắng nhẹ nhàng với mày đấy, mày nghĩ tao có đủ tình người như thế nên thách thức tao à thằng khốn nạn?"

"Ngồi dậy, thằng khốn. Con cặc của mày chỉ nghĩ đến việc sung sướng mà đéo biết hậu quả của bản thân à, mày xem mày đang xúc phạm ai đây này?"

"Mày có dám đứng dậy và nhìn thẳng vào những vết thương mà Quang Anh đã mang theo cả cuộc đời vì mày không hả. Nếu mày có đủ bản lĩnh để nhìn lại nó, thì con mẹ mày và cả dòng họ mày đéo thể cười như vậy được nữa đâu!"

Quang Anh mím môi, cố gắng níu áo Đức Duy.

"Hoàng Đức Duy, thôi đi—"

"Sữa ở trong xe thấy được đấy!"

Đức Duy im lặng, đứng dậy thở hắt. Anh mím môi nhìn Quang Anh đang lo lắng cho mình, lòng có một chút tội lỗi mà không dám đối mặt với Quang Anh nữa. Anh quay đi, nhìn Quân Bảo run rẩy ngồi dậy rồi đi mất. Gã chạy đi mất trong tầm mắt của anh, Đức Duy mím môi nhìn tên đó còn sống mà bứt rứt trong tâm hồn.

Quang Anh níu tay Đức Duy.

"Cậu chở tôi về đi."

"Không cần cậu quan tâm tôi nữa đâu."

Đức Duy thấy xưng hô lạ từ giọng Quang Anh phát ra, bất giác cảm thấy đau nhói nhưng không làm gì. Ban nãy, Đức Duy hành động chẳng biết trời mây gì.

Đức Duy thở dốc, quay người dìu Quang Anh về xe. Lần này Quang Anh ngồi ghế sau, khác hoàn toàn ban nãy. Đức Duy cũng im lặng, không dám lên tiếng. Trong suốt đoạn đường, Đức Duy không trả lời gì cả. Bàn tay vì tác động lên người khác, một phần cũng bắt đầu đỏ ửng và vài chỗ rỉ máu vì va chạm. Quang Anh mím môi, nhìn bàn tay của Đức Duy.

Lòng cứ do dự, em mím môi rưng rưng nước mắt muốn khóc. Sao lại có người vì mình như thế này.

"Đức Duy—"

"Tôi nói cậu một lần nữa, hức..."

Nhã Kim thấy mẹ khóc thành tiếng, hơi giật mình quay sang nhìn. Đứa trẻ đáng thương bối rối nắm lấy lòng bàn tay của mẹ, con bé nghĩ rằng Đức Duy đã làm mẹ buồn, làm mẹ khóc rồi nhưng con bé vẫn thương Đức Duy lắm.

Anh im lặng, lắng nghe Quang Anh. Tiếng nấc em làm tan nát cả cõi lòng anh.

"Mày để tao một mình đi, hức, đừng có xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của tao lên nữa..."

"Cả tao và con tao cũng không cần mày giúp đỡ đâu, đừng có biến tao thành đứa vô dụng nữa!"

Đức Duy mím môi, tay siết chặt vô lăng nhìn về phía đoạn đường trước mắt. Hơi thở bắt đầu khó dần, không còn đồng đều như trước nữa.

Tim anh đập nhanh một chút, miệng muốn nói nhưng vì tiếng nấc của em mà làm cho nghẹn cứng trong họng. Đức Duy bây giờ mới tự hiểu được lòng tin của Quang Anh đối với những người tiếp cận em, anh biết em sợ một hôn nhân không hồi kết lần nữa. Quang Anh và Nhã Kim sống trong một tâm thế rằng không có ai cho họ một cuộc sống tốt đẹp.

Quang Anh đã nghĩ rất nhiều về viễn tưởng, nếu lần này thất bại thì người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là Nhã Kim. Càng sợ hơn khi Quân Bảo nói Đức Duy cũng là đứa bỏ đi như em, Quang Anh đã nghĩ đến cảnh Đức Duy sẽ bị lời ra tiếng vào. Nhã Kim muốn có bố, nhưng Quang Anh không có nhu cầu tìm một người bạn chơi qua đường.

"Quang Anh, em—"

"Em yêu anh, em không có nói trước được em sẽ làm gì cho anh. Nên anh đừng suy nghĩ sai về em..."

Quang Anh mím môi.

"Mày nói mày yêu tao vậy mày có dám yêu cả con tao và hoàn cảnh của mày sau khi về bên tao không hả!"

Nhã Kim lúc này thấy hai người lớn tiếng, con bé bật khóc vì sợ. Quang Anh lúc này giật mình, Nhã Kim khóc không ngừng ôm lấy Quang Anh.

Mặt con bé dụi vào lòng em.

"Hức, mẹ ơi, chú Duy làm gì sai thì, hức– mẹ tha lỗi cho chú Duy đi mà, ức...mẹ ơi."

Đức Duy im lặng, chỉ nhìn về cái gương treo cao phản chiếu hai mẹ con. Quang Anh im lặng, ôm lấy Nhã Kim nhìn về phía Đức Duy.

Anh thở hắt.

"Sữa đã chịu mang họ Hoàng chưa?"

"Nếu rồi thì em sẽ yêu tất cả mọi thứ nếu nó là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top