#14

Quang Anh và Đức Duy dẫn Nhã Kim vào trong, Anh Tú Nguyễn quay lại trố mắt nhìn. Bảo Khang nhìn sang thì khẽ cười, còn trêu chọc hai người như một gia đình nhỏ

Đăng Dương cũng đến sau, được Bảo Khang giữ chỗ cho nên cũng đành sang ngồi. Chỉ là cậu nhìn sang thì thấy chỗ bên cạnh của Hiếu đã có Kiều rồi, An thì ngồi với Anh Tú Nguyễn, Hải Đăng được xếp ngồi cạnh Anh Tú voi. Bảo Khang kéo ghế Đăng Dương sang một bên, để ba cái ghế bên cạnh kia cho gia đình nhỏ.

Nhã Kim cứ kéo áo Đức Duy đòi anh bế mình, Quang Anh can ngăn thì Đức Duy tươi vui bế Nhã Kim lên. Rồi ngồi xuống, đặt Nhã Kim ngồi lên đùi mình. Quang Anh mím môi ngồi xuống.

"Tao còn tưởng mày đi chung với Đăng, ai ngờ thằng Đăng đến trước cơ."

Đức Duy mỉm nhẹ, xoa xoa má Nhã Kim. Trả lời lại lời anh Tú Voi.

"Dạ, hai mẹ con nhà bé Sữa gọi em đấy."

Quang Anh im lặng, cũng không trả lời được nhiều.

Trong bữa tiệc, dường như Quang Anh cảm thấy rất thoải mái vì Đức Duy luôn chăm sóc Nhã Kim tận tụy. Em để ý, Nhã Kim còn tất ưa thích Đức Duy, em dần hiểu ra lời nũng nịu của con mình rồi. Nhưng em luôn sợ, có lẽ là vì vết thương còn xót lại trong tâm hồn.

Đức Duy xoa xoa đầu Nhã Kim, sau đó đặt con bé về chỗ ngồi ở giữa. Sau đó Đức Duy mới bắt đầu động đũa của mình, những hành động đó làm Thanh Pháp chú ý. Cậu ấy cũng xin đổi sang chỗ ngồi cạnh Quang Anh ngay, Thanh Pháp kêu nhẹ ghế gần Quang Anh hơn. Giọng thì thầm to nhỏ.

"Quang Anh, em nghĩ anh lo xa quá rồi đấy, Đức Duy có vẻ thích Nhã Kim."

Thanh Pháp giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo.

"Hiếm khi kiếm được một người khác yêu thương con riêng mình."

Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, anh đang ăn bị nhìn thì quay lại nhìn em. Đức Duy tưởng em muốn ăn gì nên hỏi lại xem em muốn ăn gì để Đức Duy gắp, Quang Anh lắc đầu quay đi.

Em mím môi, xoa xoa lưng con mình.

"..."

____________________

@hdd.duy0 ➪ @ngqanh.h

Quang Anh ơi, anh đâu rồi ạ?

Em đang dưới nhà xe, anh ở đâu để em lên đưa anh xuống?

Ừm, Sữa đang khát nên anh dẫn đi mua nước uống thôi

Ủa, sao anh không bảo em đi cùng với.

Phiền em lắm, anh sợ mắc nợ.

Sao lại nợ?

Em tình nguyện mà, tình nguyện cho anh và Sữa đâu được tính là nợ

...

Ừm, đợi đi anh với Sữa sắp xuống rồi.

_____________________

Quang Anh đang đi xuống, vừa đến nhà xe, Quang Anh đã thả tay để Nhã Kim chạy nhảy về phía Đức Duy đang đứng bên cạnh xe chờ. Em mỉm nhẹ nhìn Nhã Kim, Đức Duy dang tay đón Nhã Kim vào lòng rồi bế cao lên trên tay.

Mọi hành động, đều bị Quân Bảo ở gần đó thấy. Em vừa đi lại gần Đức Duy, lại nghe tiếng vỗ tay ở bên cạnh và tiếng cười trêu chọc.

"..."

Quân Bảo đi đến gần, nhìn sang Nhã Kim đứa con ruột mang máu mủ của mình đang trên tay người đàn ông khác mà cười nhẹ.

Quang Anh im lặng, nhíu mày nhìn Quân Bảo vẫn không quên lùi lại một chút. Đức Duy không hiểu tình huống, hơi ngơ ra nhìn sang Nhã Kim không hiểu gì. Quân Bảo bây giờ mới lên giọng

"Vợ à, nỡ để con ruột anh trong tay người khác à?"

"Kiếm được một thằng yêu cái thứ bỏ đi như em, coi bộ họ cũng giống em nhỉ?"

Đức Duy bây giờ mới hiểu, nhíu mày ôm chặt Nhã Kim lại. Anh xoa xoa đầu con bé, để con bé dựa vào vai mình thủ thỉ.

"Chú bế con vào trong xe ngồi nhé?"

Nhã Kim im lặng, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đức Duy mở cửa sau để em ngồi ở giữa rồi đóng cửa lại, vừa quay lại đã thấy Quang Anh. Đang cắn môi muốn bật ra máu, Đức Duy là người ngoài không biết nên xen vào không.

Quang Anh nhíu mày, hai bàn tay bấu lấy từng đốt ngón tay đỏ ửng. Đức Duy lia mắt xuống, hiểu ra tại sao tay em có nhiều vết thương như vậy.

"Hửm, phải không?"

Quân Bảo quay sang nhìn Đức Duy, nụ cười của gã ta làm anh cảm thấy buồn nôn.

"Anh bạn, chắc hẳn mày là ch—"

Lời chưa kịp dứt, đã bị bị Quang Anh ngăn lại. Hình như, em đã dồn nét hết bao nhiêu cảm xúc của mình để tát hắn một cú trời giáng.

Quang Anh lúc này, hóc mắt đỏ hoe, rưng rưng ập nước nhìn Quân Bảo.

"Im lặng được rồi chứ, mày đừng chửi luôn cả người không liên quan. Mẹ thằng chó, ngày đó mày chửi mẹ tao chẳng ra cái gì mà bây giờ lại dám chửi người ta?"

Quân Bảo bị tát cho đỏ mặt, định vung tay túm tóc em thì Đức Duy đi lại hất tay gã ra.

Đức Duy cười mỉm, một nụ cười mà anh đã từng dùng để nghe những lời chỉ trích mình là thằng không làm được gì cho gia đình. Bây giờ, anh lại có ly do khác để dùng nó.

"Vợ mình là yêu thương, anh không yêu thì để người ta làm."

"Hôn nhân là liên kết hai máu mủ với nhau mà anh xem như tờ giấy không màu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top