#10
Thế Anh hơi im lặng, nhìn vào màn hình điện thoại sau đó ngước nhìn lên Đức Duy.
"Giống cái hôm mày nằng nặc mượn tao để mua thuốc cho con bé mày thích ấy, nửa đêm nửa hôm đang bị cắt tiền còn dám lén mượn tiền tao."
"Tao nghĩ— chắc mày thích Quang Anh rồi."
______________
| phòng mình vui quá nhỉ |
8:35 AM
@banhtus.ui :
Nay cả Đức Duy lẫn Quang Anh không đi làm à. Chuyện gì nữa, tao có bảo mày qua đó hả Duy?
Lỡ mày với thằng bé bị gì thì sao?
@dduong.tr :
Thôi anh ơi, bình tĩnh...
@bkhang :
Anh Tú đang bực, em đừng chen vào
@banhtus.ui :
Duy đâu? Rồi sao qua Đăng không qua được à, sao không bảo tao?
@haidang.doo :
(x) Duy ơi lên lẹ, ổng chuẩn bị làm thịt tao nè đm
(x) trời ơi cứu tôi...
@hdd.duy0 :
Dạ?
Mọi người yên tâm ạ, Duy vừa đi ăn sáng mua cháo về cho anh Quang Anh
Bé nhỏ đi học rồi nhaaa
Đêm qua em nhờ anh em sang chăm á, mọi người yên tâm ạ, ảnh là beta. Rối quá nên em buộc phải nhờ vị cứu tinh của em😭
Anh Tú đừng giận em, em xin lỗiiiii
@pk.tphap :
Bình tĩnh anh ơi...
Thằng bé lên rồi thì mình bỏ qua, nhìn anh nhắn tin căng quá em sợ
@banhtus.ui :
Tao cho bây nhắn trong giờ làm à?
Rồi thằng Duy, bây giờ Quang Anh đỡ chưa?
@hdd.duy0 :
Dạ chưa ạ, ảnh bệnh nặng quá
Bé Sữa hôm qua khóc quá trời luôn, em qua ngồi chơi với bé sao mà ngủ quên luôn=))))
Anh của em chú đáo lắm, mọi người yên tâm ạaa
@quhung.le :
Thôi anh ơi, dù sao thì Duy cũng có ở đó tốt hơn rồi
Thằng bé không có ý gì xấu đâu, Duy đủ lí trí mà.
@hdd.duy0 :
Ủa mọi người nghĩ gì vậy...
Huhu, qua Đăng lên trường xử lý chuyện nên không qua được. Em làm phiền đến anh của em, sợ ổng chửi mà may ảnh chửi nhưng tâm tốt😋
Ổn rồi màaa, ảnh bảo tối nay sẽ đến xem anh Quang Anh đỡ chưa á
@banhtus.ui :
...
Ừ, anh cảm ơn.
@ngatu :
Xong rồi đúng không?
Đm, tao nín thở nãy giờ...
Duy ơi là Duy, báo thì thôi nhé😭
@hdd.duy0 :
Là sao ạ???
୧ ⁺ ׅ ⊹ ⇅ ۫ . . ✸ ៸៸ ␥ ⁺
Đức Duy bỏ điện thoại thoại xuống, đổ cháo vào cái bát lớn sau. Cẩn thận khi cháo đỡ nóng hơn thì đặt lên bàn ăn, anh thở hắt.
Nhớ lại lời Thế Anh bảo.
"Nhưng tao khuyên thật, đứa chưa từng cảm nhận được thế nào là được yêu như mày thì không nên bước chân vào cuộc đời nó. Mày thấy mày với Quang Anh khác biệt không?"
"Nó là có một đứa con, còn đang phải khổ cực kiếm tiền để chăm lo cho con nó. Mày chỉ là đứa con còn đang được bố mẹ hỗ trợ tiền, mày còn quá nhỏ để lo cho nó. Nó cũng không cần chơi qua đường nữa đâu, nếu mày thích nó thì mày đáp ứng được gì cho cuộc đời của nó?"
Đức Duy mím môi, đi qua phòng Quang Anh gõ cửa.
"Anh Quang Anh ơi, ăn sáng rồi uống thuốc cảm nha anh."
"Anh sao rồi?"
Quang Anh bên trong khó khăn đứng dậy, cầm tay nắm cửa để mở cửa phòng ra. Mùi pheromone còn vương lại trên cơ thể của em, Quang Anh giọng nói hơi khàn khàn.
Cả gương mặt đỏ ửng, đi đứng loạng choạng.
"Duy hả, Sữa đi học chưa?"
Đức Duy gật đầu, Quang Anh bám lấy cổ tay của Đức Duy đi xuống bếp.
"Em mua hả?"
Quang Anh ngồi xuống, cầm lấy cái thìa và ăn được một chút. Đức Duy cười nhẹ gật đầu.
"Vậy để lát anh gửi tiền lại cho em nhé."
Đức Duy lắc đầu.
"Không sao, em lo cho anh mà. Dù sao thì em cũng mến Sữa lắm."
Quang Anh cười.
"Sữa cũng thích em lắm, cái con gấu bông của em mua, Sữa ôm miết."
Đức Duy gật đầu, không gian cũng bắt đầu trầm xuống. Quang Anh ăn được một nửa bát cháo.
Đức Duy im lặng, nhìn xuống bàn tay tróc da và đỏ ửng của Quang Anh. Đức Duy hơi mím môi.
"Tay anh bị sao vậy ạ?"
Quang Anh nhìn sang, cũng mỉm môi.
"Anh sống có một mình à, trước giờ cũng không có nhờ ai bao giờ. Hồi trước mới ly dị dọn ra ở riêng, Sữa khóc mãi mà anh dỗ không được."
"Để Sữa ngồi trên ghế chờ anh nấu cháo, anh vụng về lắm, lần nào nấu ăn cũng làm đổ. Trước đổ cả nồi chào vào tay với chân, bây giờ vẫn vậy mà đỡ hơn."
Đức Duy im lặng.
"Có mấy hôm anh dỗ Sữa không được xong quay ra khóc."
Đức Duy có một người anh luôn nghĩ những điều tốt nhất cho anh và những người xung quanh, Thế Anh luôn càu nhàu về việc Thanh Bảo thức khuya làm việc, luôn tự trách mình là beta không thể sinh cho gia đình mình đứa trẻ. Thế Anh cũng hay chửi Đức Duy hay xin tiền mình, nhưng lần nào cũng chuyển khoản và đưa tận tay cho Đức Duy một số tiền không nhỏ. Đức Duy bị Thanh Bảo chửi thì Thế Anh sẽ bênh, anh bị cắt tiền tháng sẽ được Thế Anh lén chuyển sang.
Đức Duy luôn luôn yêu quý người vợ của anh họ ấy, luôn làm những điều Đức Duy nghĩ. Nhưng, tối qua Thế Anh đã vội đánh giá Đức Duy nhưng nó đúng đến mức anh muốn chối bỏ nó.
"Mày chỉ là thằng nhóc đang thản nhiên làm việc không quan tâm lương tháng, Quang Anh là đứa trẻ mưu cầu một cuộc sống ổn định về tài chính và gia đình."
"Mày không biết nhìn lại, mày sẽ không có một góc nhìn tốt."
Đức Duy mỉm môi, thở hắt.
"Hay là, em thử được không?"
Quang Anh khó hiểu ngước lên, nhìn Đức Duy.
"Hửm?"
Đức Duy xoa nhẹ mu bàn tay của Quang Anh.
"Em sẽ làm hai mẹ con cười."
Quang Anh im lặng, rút tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top