5
r16
_____________________________
dạo gần đây, quang anh rất mê mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, nên đức duy cũng toàn phải chạy đi dỗ người thương mỗi tối. cậu không thấy phiền, cậu lo cho cái đôi mắt sáng nào dậy cũng sưng húp của anh, lo cho việc anh cứ nghĩ ngợi lung tung mà lơ đễnh, nhất là có lần vì mải xem phim quá mà lỡ cứa tay vào con dao gọt hoa quả, hại duy hoảng muốn chết.
"anh, em đề nghị không được xem nữa!"
quang anh nhăn nhó ôm con thỏ nhồi bông to gần gấp đôi anh.
"không!"
đức duy dùng biện pháp mạnh, giựt luôn cái điều khiển, tắt tivi phụt một cái, túm con thỏ bông quẳng sang một bên, trực tiếp vác người vào phòng ngủ.
"đức duy?! bỏ anh raaa coiii, bỏ raa hu hu hu, thì ra em là người như vậy, bắt nạt người khác, không biết thương hoa tiếc ngọc, đang xem đến đoạn gay cấn mà trờ-"
đức duy đè anh xuống, môi áp môi, đẩy quang anh vào một cái hôn sâu, một tay giữ eo, một tay chặn chân, không cho người chạy thoát.
quang anh mặt đỏ bừng cả lên, mắt nhắm tịt như bản năng, tay chân giãy đạp loạn xạ nhưng người nhũn ra như bột.
"hu hu em, đức duy th- tha anh nha."
quang anh hụt hơi thở dốc, mặt nóng như bị sốt, cố gắng chặn cái tay đang luồn vào áo mình.
dù cưới nhau thật rồi nhưng cả hai đứa chưa có làm chuyện này bao giờ hết, cùng lắm là hôn thôi, sao nay duy nó bạo quá vậy? cứu bé.
"mọi lần anh xem phim rồi khóc sưng mắt, giờ em cũng sắp làm anh khóc sưng mắt mà, có khác gì nhau đâu?"
"khácccc, khác chứ."
"thế phải thử mới biết khác không chứ?"
đức duy trượt dài đốt sống cổ, nhéo vài cái ở eo rồi xoa nhẹ chỗ xương sườn, trượt tay lên rốn, lên đầu ngực mà miết, còn chọt mấy cái làm quang anh gục hẳn. anh áp mặt vào vai duy, không thấy được mặt nhưng tai với gáy đỏ rõ mồn một, quang anh thấy mình hít thở khó khăn hẳn đi, tai lùng bùng không nghe rõ, và tự nhiên, mắt anh cứ ươn ướt thế nào.
"d-duy."
quang anh thật sự đang nức nở.
"tha cho a-anh đi mà, anh xin lỗi, anh không xem nữa, anh thề."
"hu hu, dừng đi mà, lạ lắm, anh không muốn làm nữa."
mắt anh đỏ bừng và giọng nói hỗn loạn, lẫn vào nhau, chất giọng ngàn ngạt.
"anh hứa mà, móc ngoéo luôn nè, duy ơi."
thằng chả đức duy mềm hết cả lòng mề.
"được."
"d-dừng nhé? không làm nữa nhé?"
"ừm."
đức duy hôn lên trán anh một cái.
"em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top