5

quang anh choàng tỉnh vào thời điểm nắng sớm. nắng vàng ươm chảy dọc khoé mắt, đôi mi, và soi sáng đứt đoạn trong căn phòng. anh khẽ cựa mình, và quang anh đột ngột phát hiện, mình đang được một mái đầu đỏ ôm cứng ngắc.

"duy?!"

quang anh thật sự sốc. việc tối qua anh không nhớ cho lắm, anh có nhớ có người đưa mình về, nhưng là về một căn nhà lạ hoắc. anh sợ việc hai đứa đã, ừm, làm chuyện đấy, mặc dù anh không thấy đau nhức hay thấy cả hai khoả thân trên giường, nhưng trên người đã được thay quần áo. quang anh dám cá một trăm phần trăm đức duy đã làm tất cả mọi việc, chăm bản thân từ a đến z.

vậy nên, quang anh lập tức im bặt.

trong đầu anh chỉ có việc không được làm phiền duy, để cho duy ngủ tiếp, ẻm đã vất vả vãi ra rồi. mình nặng thế mà ẻm còn mang mình về được, còn chịu được cái tính không biết trời đất trăng sao gì của mình lúc say, vân vân và mây mây lắm.

mà quang anh cũng gạt phắt vấn đề vì sao lại ngủ chung giường, và được ôm bởi đức duy thế.

"anh không thấy lạ à?"

quang anh giật mình. 

đức duy đã tỉnh từ bao giờ.

mặt thằng chả tỉnh bơ, tay vẫn quàng qua eo anh, tuy đã hơi thả lỏng, nhưng đủ làm quang anh hoảng đến mức vẫn án binh bất động ngồi đó, mặt đỏ bừng như cà chua, anh lóng ngóng không biết phải làm gì, làm thế nào, đáp lại lời cậu ra sao. 

"hả?"

"anh không tò mò về việc sao mình lại ngủ chung à?"

đức duy được nước làm tới. cậu nhổm người dậy, một tay kéo eo anh, một tay chống xuống giường, giam anh lại trong góc tường không được nhúc nhích. quang anh thấy hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề, má càng lúc càng nóng, cộng với việc không biết để tay ở đâu. anh không thể ôm lại em được, hay đặt lên vai em, vậy ngại quá!

đức duy cười khẽ. em luồn tay qua mái tóc anh, nửa thật nửa đùa muốn chọc anh một tí.

"anh nhớ hôm qua, anh đã bảo gì không?"

quang anh cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

chắc chắn là anh có nói gì đó mà! trời ơi, xin đừng nói là anh đã tỏ tình luôn với đức duy rồi chứ?

"thật ra còn nghiêm trọng hơn cả việc tỏ tình cơ."

quái, thằng này biết thuật đọc tâm à?

captain kéo tay anh, vòng qua lưng mình, 'ép' anh phải ôm lại bản thân.

quang anh gào thét trong não, tự hỏi chính mình đã nói những gì thế?!

"anh dễ thương chết đi được."

nhưng tất cả đều được phá tan bởi việc, đức duy ghé vào má anh một nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top