3
"Rengg..."
Nhìn sang bên chiếc điện thoại bị vứt trên giường anh mới nhận ra có người luôn gọi anh nãy giờ.
"Quang Anh sinh nhật vui vẻ nhé, ra mở cửa cho tớ đi tớ mang bánh sang này" nhấc máy đã nghe được giọng Thanh An vang lên chúc mừng.
Thì ra cũng có người nhớ đến hôm nay là sinh nhật anh, chí ít anh vẫn còn Thanh An bên cạnh.
Cố ngăn bản thân ngừng khóc, Quang Anh tiến đến mở cửa cho người bạn thân đang đứng đợi ở cửa kia nhưng cổ họng anh lúc này lại cứ nấc mãi.
"Ơ Quang Anh làm sao thế này? Sao lại khóc, không sao không sao hết có tớ đây mà" Thanh An hốt hoảng ôm chầm con người trước mặt vào lòng, nụ cười trên môi cũng dần tan biến. Thấy Quang Anh khóc cậu sốt sắng hết cả lên tay đặt hộp bánh xuống cứ thế đưa người trong lòng vào vòng tay mà dỗ dành.
Cậu thương Quang Anh lắm, đã từ lâu rồi nhưng không dám thổ lộ sợ mất đi mối quan hệ hiện tại, cậu sợ sẽ không được bên cạnh Quang Anh nữa. Thanh An biết rõ mối quan hệ giữa Quang Anh với Đức Duy là gì, cậu đã từng khuyên Quang Anh nên suy nghĩ kĩ bởi cậu biết rõ tính tình tên em họ của mình thế nào nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của anh, nhìn bọn họ hạnh phúc thì cậu cũng không thể không chúc mừng.
Quang Anh gục mặt vào lồng ngực cậu lại càng khóc to hơn cứ thế nấc lên từng đợt, nước mắt dính hết cả vào áo nhưng cậu chẳng thèm quan tâm cứ dỗ dành người trong lòng trước. Nhìn anh khóc cậu xót lắm chứ, cả gương mặt đỏ ửng đôi mắt cũng dần sưng lên thân hình nhỏ bé cứ run run làm cậu thật sự muốn che chở.
Chẳng biết cái tên Hoàng Đức Duy lúc này đang ở đâu lại để anh ở nhà một mình thế này. Cứ dỗ một hồi đợi khi anh bình tĩnh lại cậu hỏi chuyện sau vậy.
"Nín nhé, Quang Anh của tớ giỏi lắm, kể tớ nghe xem sao lại khóc thế này. Tớ sẽ nghe hết"
"Hức...hôm nay tớ....." Quang Anh đã dần bình tĩnh lại nhưng càng kể lại càng khóc to, mếu máo kể hết chuyện cả ngày hôm nay cho người bên cạnh nghe.
.....
Lần này Thanh An thật sự muốn ích kỷ, cậu không muốn anh khóc thế này nữa.
"Không sao hết còn tớ đây, tớ tôn trọng quyết định của cậu nhưng lần này cậu nghe tớ nhé, một lần thôi cho tớ được ích kỷ...từ bỏ nó đi" Thanh An nắm tay anh nói ra những lời chân thành, thật lòng mà nói cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh khóc vì một tên tệ bạc nào nữa. Chính cậu sẽ làm anh hạnh phúc.
Cả đêm hôm ấy Quang Anh cứ như vậy thút thít nằm trong lòng Thanh An đến khi chìm vào giấc ngủ. Thanh An cũng cứ ôm anh dỗ dành đến tận gần sáng, đêm nay cậu cũng không thể để anh lại một mình được.
________________
"Chia tay đi"
Vừa sáng sớm Đức Duy đã nhận được một cuộc điện thoại của Quang Anh gọi đến, chỉ nói vỏn vẹn 3 từ. Không để hắn trả lời thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn ta sững sờ trước cuộc gọi của anh cứ thế cầm điện thoại trên tay mà lặng người.
Một kẻ như hắn lần đầu bị người khác đá, cảm giác khó chịu không thể tả.
"Thật ra mà nói thì Hoàng Đức Duy này không có hứng thú với đàn ông ít ra là không có hứng thú với Nguyễn Quang Anh"
Hắn cũng định chơi đùa thêm một thời gian nữa rồi đá anh, ai ngờ anh nói chia tay trước. Không gặp mặt không liên lạc thì Quang Anh cũng thật sự biết điều đó chứ, chia tay liền hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết, thế thì càng tốt Hoàng Đức Duy này thiếu Quang Anh cũng chẳng sao.
Đức Duy những ngày tháng sau đó thật sự đã sống thật với bản chất của mình, hắn không giả vờ ngây thơ, không phải diễn như đang yêu đương với Quang Anh nữa cứ như thế chìm đắm trong những cuộc ăn chơi sa đoạ.
Những quán bar club hắn ghé nhiều đến nỗi nhân viên quen mặt, những cô gái muốn lên giường lăn lộn với hắn cũng không ít. Một chàng công tử giàu có với gương mặt đẹp trai thì cô nào mà không muốn qua lại cơ chứ.
Những năm tháng đó hắn thay người yêu liên tục, mà cũng chẳng đáng để gọi là người yêu chẳng qua chỉ là cùng nhau lăn giường ôm ấp vài ba hôm rồi chia tay.
Thế này thì cũng vui thật đấy.
Nhưng chẳng hiểu sao có đôi lần hắn lại nhớ cái cảm giác lúc trước được nâng niu chiều chuộng con mèo nhỏ kia trong lòng, hắn nhớ cái cảm giác được yêu đương, hắn muốn được ai đó quan tâm lo lắng, muốn trở lại khoảng thời gian có anh bên cạnh.
Nhưng chính hắn là người từ ban đầu đã không muốn yêu đương với anh mà? Anh chỉ là một đối tượng mà hắn nhắm vào để trêu đùa thôi nhưng giờ đây hắn bị làm sao thế? Cuộc sống hiện tại chơi đùa cùng em này đến em khác không phải vui hơn sao?
Chắc là không...
Hoàng Đức Duy nhớ Nguyễn Quang Anh rồi.
Lạc lõng giữa đêm đen, ngoảnh đầu nhìn lại bên cạnh hắn giờ đây chẳng có ai là thật lòng. Người ta đến bên hắn vì tiền vì danh chứ chẳng có ai như Quang Anh không đòi hỏi hắn bất cứ điều gì. Tựa đoá hoa tinh khiết không một vết nhơ sẵn sàng ôm lấy kẻ như hắn, giờ thì nhìn xem? Quang Anh chẳng còn muốn gặp mặt tên cặn bã như hắn nên đã sớm rời đi rồi.
Bây giờ liệu hắn mở lời xin lỗi thì có phải đã quá muộn rồi không?
___________
"Thuê bao số máy quý khách vừa gọi..."
Mỗi lần bấm gọi là giọng tổng đài quen thuộc lại vang lên, đấy không phải thứ hắn tìm kiếm...Hắn muốn một lần thôi cũng được ở đầu dây bên kia có người nhấc máy, nhưng tiếc rằng đó chỉ là điều hắn muốn.
Thở dài một hơi rồi ném điện thoại sang một bên. Hoàng Đức Duy hiện tại ngồi trên sofa dày vò mái tóc đến rối tung, nhìn qua gương mặt hắn hiện tại là biết rõ mấy ngày nay hắn còn chẳng thèm chăm chút bản thân, đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm cơ thể cũng ốm đi vài phần. Nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đây là tên công tử Hoàng Đức Duy ăn chơi của mọi ngày đâu.
Quang Anh giận hắn cũng dai thật đó, đã qua cả năm học rồi.
Cố gắng tìm kiếm mọi tung tích của anh, sang nhà anh cố lục tìm bóng dáng xưa cũ nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn đã đi hỏi từng người bạn của anh nhưng chỉ toàn nhận lại cái lắc đầu.
Cuối cùng thì ai đã giấu Quang Anh của hắn đi...Trả Quang Anh về với hắn được không, hắn biết lần này hắn sai.
Đừng chơi trốn tìm nữa, Hoàng Đức Duy chịu thua rồi hắn chỉ cần Quang Anh trở về thôi.
Thời gian sau đó hắn như biệt tăm khỏi hội ăn chơi, lao đầu vào học hành để cố đánh lừa bản thân rằng không nhớ đến anh nữa nhưng quan trọng hơn hết hắn vẫn muốn tìm lại Quang Anh. Hắn hối hận, hối hận vì lần đó không níu anh lại, hối hận vì tại sao lại chơi cái trò cá cược khốn khiếp kia, hối hận tại sao khoảng thời gian đó không trân trọng anh...tại sao bây giờ hắn mới biết hối hận.
Tới khi Đức Duy biết được con tim hắn đặt ở đâu thì Quang Anh sớm đã chẳng còn ở đây. Anh đi mang con tim hắn đi theo rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top