16
Bao lâu rồi nhỉ? Đức Duy cố gắng lục lại ký ức nhưng lại chẳng tìm được câu trả lời. Bao lâu rồi hắn thoải mái ngủ ngon giấc thế này, đã lâu lắm rồi, đến mức hắn không còn nhớ cảm giác ấy thế nào nữa.
Chỉ biết rằng, lần này có anh trong vòng tay cả tâm hồn hắn như được gột rửa, mọi nỗi buồn, lo toan đều biến mất. Từng ngóc ngách trong tâm hồn vụn vỡ suốt bao năm được hơi ấm của anh len lỏi vào xoa dịu.
Gương mặt mệt mỏi được thả lỏng, hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của người trong lòng. Đức Duy chưa từng nghĩ chứng bệnh mất ngủ của mình chỉ nhờ một người mà lại bỗng dưng biến mất. Càng nghĩ, hắn siết nhẹ vòng tay như thể sợ rằng khi mặt trời ló dạng mọi thứ sẽ biến mất.
_______________
Thức dậy bởi tia sáng len lỏi từ bên ngoài rọi vào, anh lờ mờ sờ soạng bên cạnh, nơi mà đêm qua anh cảm nhận có vòng tay ôm chặt lấy mình, thoang thoảng mùi gỗ trầm quen thuộc khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giờ đây bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, không để lại một chút đâu vết gì. Đến cả gối cũng được xếp ngay ngắn như thể đêm qua chẳng có ai ở đó.
"Đi đâu rồi" anh khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó nói.
Ánh mắt lướt qua căn phòng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe từng giây đồng hồ quay. Bước ra bên ngoài, anh trông thấy căn phòng gần đó he hé mở, tò mò đưa mắt vào xem xét. Thoáng chốc nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Duy ngồi trước bàn làm việc, laptop mở sẵn, tay cầm bút chống cằm suy tư, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Bên cạnh là một ly cà phê chỉ còn phân nửa.
Chú tâm vào công việc, Duy không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Đứng yên một lúc quan sát, anh trông thấy cả cơ thể hắn như căng cứng, đôi mày nhíu lại.
Đôi bàn tay vô thức siết chặt mép áo, anh chầm chậm tiến gần. Khẽ lên tiếng mang theo chút trách móc.
"Dậy sớm thế mà không gọi anh, hôm nay em không đến công ty hả?"
"Anh dậy rồi à, em vừa mới dậy thôi. Em làm việc ở nhà một hôm cũng không sao" Duy giật mình, ngẩng đầu lên, gập vội laptop. Nở một nụ cười nhẹ nhìn anh.
Đưa tay chạm vào ly cà phê bỏ dở trên bàn, chẳng còn chút hơi ấm nào, trong mắt anh lại càng lo lắng, chẳng thể nghĩ được Duy đã ngồi đây bao lâu rồi mà đến cả ly cả phê cũng đã dần bằng với nhiệt độ phòng.
"Đừng sống qua loa như thế, cứ đem công việc dồn vào quá mức thì sức khoẻ làm sao chịu được"
"Em không sao màaa, anh có cần đến công ty không? Em đưa anh đi nhá" hắn không ngờ việc bản thân quá tập trung vào công việc khiến anh để ý đến vậy, nắm lấy tay anh, Duy mân mê rồi cười nói. Gương mặt rạng rỡ hơn lúc tập trung làm việc rất nhiều.
"Mắt thâm hết rồi này, anh tự book xe về. Cứ nghỉ ngơi đi, không cần đưa anh đến đó đâu" gạt vài sợi tóc rũ che mắt, anh vừa chỉ vào quầng thâm mắt của hắn vừa nói như rằng đang giận dỗi.
Giữ lấy bàn tay đang chạm vào tóc mình, Duy hôn nhẹ "Em đưa anh về rồi sẽ nghỉ ngơi mà, em hứa"
"Nghe anh, anh về rồi sẽ nhắn em, yên tâm chưa?"
...
Duy cuối cùng cũng chịu thua, hắn gật đầu nhẹ nhàng đứng dậy. Lặng lẽ đi sang phòng bên cạnh lấy một chiếc áo khoác dày khoác lên vai anh, cẩn thận chỉnh lại để chắc chắn cổ áo đã che kín.
"Trời còn lạnh lắm, anh khoác thêm cái này cho ấm" hắn ân cần chỉnh trang cho anh, trong giọng nói tràn ngập quan tâm khiến cả cơ thể lẫn tâm hồn của anh được sưởi ấm.
Duy đi theo anh ra tận cổng, bước thật chậm như muốn kéo dài từng giây phút. Chu đáo gọi xe đưa anh về, hắn chỉ muốn chắc chắn rằng anh được an toàn.
Trước khi rời đi hắn còn nhắc anh nhớ khi trở về phải nhắn cho hắn ngay, đôi tay không nỡ buông cứ níu chặt.
"Anh nhớ rồi mà" anh khẽ cười, dịu dàng dỗ dành hắn. Gỡ nhẹ bàn tay thô ráp đang nắm chặt tay mình rồi tiến đến mở cửa xe.
Duy vẫn không nỡ rời, ánh mắt như muốn bao lấy cả thân thể bé nhỏ của anh. Cuối cùng cũng chỉ đành gật nhẹ đầu, giọng trầm xuống như đem cả tâm trạng mang theo.
"Umm, anh về cẩn thận nha"
Khẽ nhón chân, anh chồm người lên phía trước, đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua trán chàng trai đang ũ rũ trước mặt.
Hai mắt mở to, cả người như đông cứng lại, Duy chỉ đứng im cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn vừa thoáng qua. Lâu rồi, lâu lắm rồi anh mới lại chủ động hôn hắn.
"Đừng làm cái mặt đó nữa, anh chỉ về nhà một chút rồi sẽ đến công ty mà"
"Anh làm em không muốn để anh đi rồi đấy"
Anh phì cười, gật đầu ra hiệu rồi quay bước lên xe. Hắn cũng gật nhẹ, đôi tay buông thõng nhưng ánh mắt thì vẫn không thể tách ra khỏi bóng dáng anh, cho đến khi cánh cửa xe đóng lại và lăn bánh.
_______________
Sau khi tiễn anh rời đi, Duy thở dài quay trở lại vào phòng làm việc. Ánh mắt lướt qua đống giấy tờ chồng chất trên bàn, hắn ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, nhìn qua bản soạn thảo còn đang dang dở, rồi lại cặm cụi cầm bút. Trong căn phòng, tiếng bút giấy loạt soạt cùng tiếng gõ bàn phím khô khốc lặp lại đều đặn, hắn cứ thế làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Dẫu công việc bận rộn đã cuốn hắn theo nhưng trong tâm trí hắn lại như trống rỗng, nỗi nhớ anh càng hiện hữu rõ ràng hơn. Tay cầm bút, mắt hướng thẳng nhưng đôi lần hắn lại mong chờ liếc nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Hắn ngừng tay, thở hắt một hơi dài lấy điện thoại gọi cho dãy số quen.
"Chuẩn bị đi, chiều tôi sẽ đến"
Cuộc hội thoại chỉ một câu ngắn ngủi, đợi phía bên kia đồng ý hắn liền cúp máy.
Đôi mắt Duy dần mệt mỏi, đầu óc như bị kéo căng, hắn ngả người ra sau, mệt nhọc nhắm mắt. Nhưng chỉ vừa nghỉ ngơi được một chút, âm thanh thông báo điện thoại lại vang lên.
Với tay lấy điện thoại, tim hắn khẽ được rọi sáng. Dòng tin nhắn hiện ra, ngắn gọn nhưng mang theo hơi ấm từ người mà hắn mong đợi.
"Anh về đến nhà rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top