14
"Ừm"
"Anh xong rồi"
Sau 3 tiếng chờ đợi chỉ nhận vỏn vẹn 2 dòng tin nhắn ngắn ngủi, Đức Duy liền sắp xếp lại công việc gấp rút đến phim trường đón anh.
"Anh đứng ở đâu đấy?"
"Duy cứ đậu xe ở phía sau đi, anh đang qua đấy"
Vừa kịp nghe câu trả lời từ anh đã nghe tiếng bíp vang lên, phía bên kia dập máy khi Duy còn chưa có thời gian hỏi thêm câu nào. Cuộc gọi vỏn vẹn 18 giây.
Trong lòng hụt hẫng không thể tả nhưng vẫn là nghe theo lời anh, đỗ xe sau phim trường, đến nơi nhìn quanh thì nhân viên đã về gần hết. Bản thân lại cảm giác có chút khó chịu.
"Đâu nhất thiết phải lét lút thế này."
...
Nghĩ ngợi hồi lâu đã có tiếng mở cửa xe và lời hỏi han kéo hắn về thực tại.
"Đợi anh lâu không?"
Giọng anh vang lên, dịu dàng pha chút mệt mỏi. Khẽ cúi người bước vào xe, ngồi vào chiếc ghế phụ quen thuộc, anh đóng nhẹ cửa. Khẽ qua sang cười nhẹ định mở lời thì lại bị giọng nói đối phương cắt ngang.
"Sao anh lại tránh mặt em, vì Long à?" Duy khởi động xe hỏi tới anh, hắn đã nghĩ nếu hắn không mở lời thì không biết chắc chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu.
"Kh-không phải..." gương mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên, cả cơ thể như cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngấm. Sau đó lại cúi gằm, tay lại như thói quen bấu chặt vào nhau.
"Đừng bấu tay, trả lời em đi lí do gì anh lạnh nhạt với em?" Hắn gằn giọng, vẻ mặt chẳng có chút biến sắc. Chỉ chú tâm nhìn đường phía trước mặt.
"An..anh nghĩ đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em.."
"Em không thấy chuyện này tốt đâu"
"Cho anh một chút thời gian thôi, nha"
"Nếu em không đồng ý?" Duy mặt vẫn lạnh tanh đá mắt nhìn sang anh.
...
"Thôi được rồi, em không ép anh" bất lực vò tóc, hắn thở dài.
Duy không thích chuyện anh luôn giấu mọi chuyện không chia sẻ với ai, chỉ cần anh muốn hắn có thể để anh tuỳ ý lợi dụng.
"Tối nay sang nhà em nhé? Anh vẫn chưa ăn gì mà, đúng không?"
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tránh né quay ra cửa, hắn muốn đưa anh đi đến đâu cũng được. Anh không muốn cứ mãi ở trong bầu không khí ngột ngạt này thêm nữa.
_________________
"Nhà em không có trữ nhiều thức ăn lắm, ngồi trong này chờ em vào trong mua chút đồ nha"
Chưa đợi anh đáp lời Duy đã đánh lái đậu xe trước một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Đóng nhẹ cửa xe, hắn vẫn không quên kéo hờ cửa kính, bật sưởi bên trong xe cho anh. Bóng lưng Duy dần xa, bên ngoài có chút gió lành lạnh khiến mái tóc hắn khẽ bay.
"Tóc dài ra rồi"
Quang Anh nhớ rất rõ, Duy là người chỉnh chu về ngoại hình vì ngày trước anh từng nói bản thân yêu cái đẹp nên hắn rất cẩn thận chăm chút vẻ ngoài, cũng vì thế mà anh say đắm cái tên Hoàng Đức Duy. Thế mà bây giờ tóc đã dài rồi hắn vẫn không để tâm cắt bớt, quầng thâm mắt rõ mồn một hiện rõ vẻ tiều tuỵ trên gương mặt.
Bên trong cửa hàng, Duy đi dọc các kệ hàng, tay định theo thói quen với lấy những hộp thức ăn sẵn nhưng lại rụt tay về.
Lưỡng lự một lúc hắn chọn một hộp đồ ăn nhẹ, thêm một hộp sữa tươi và li cà phê đen. Qua quầy thanh toán, chợt thấy vài thứ đồ ngọt, nghĩ thầm anh sẽ thích, hắn cười ngốc lấy thêm rồi nhanh chóng trả tiền ôm túi đồ bước ra xe.
"Đợi em lâu không?"
"Không lâu lắm"
"Về thôii, hôm nay để Đức Duy nấu cho anh" hắn chồm người ra sau đặt gọn túi đồ lên ghế, khởi động xe trở về nhà.
Anh ngồi cạnh khẽ gật đầu, trong tâm trí mơ hồ cảm nhận được sự mệt mỏi của Duy, cảm giác tội lỗi lại càng tăng lên.
______________
Tay xách một bọc đồ, Duy đẩy cửa bước vào, thoăn thoắt gạt công tắc đèn. Ngôi nhà sáng bừng lên trước mặt anh, không gian rộng rãi nhưng lại có chút cảm giác vắng lặng.
Hắn tiến đến nhà bếp, đặt túi thức ăn lên bàn rồi lục tìm bên trong tủ lạnh, có thứ gì dùng được sẽ đem ra.
"Anh ăn trước chút đồ nhẹ nha, đợi em một lát." lấy ra từ trong bọc đồ vừa mua một hộp đồ ăn nhẹ, vài bì kẹo ngọt đặt lên bàn cho anh.
Quay vào trong bếp một lát, Duy xoay người cầm trên tay hai hộp thức ăn vừa lấy trong tủ lạnh giơ lên hỏi anh.
"Anh chọn đi, spaghetti tôm hay thịt băm?"
"Cả hai đều được"
"Vậy tôm nhé" Duy tự quyết rồi nhanh chóng thả mỳ vào nồi nước đang sôi trên bếp, lúi húi nấu cho anh.
Đâu đó gần 20 phút, cả hai đã cùng ngồi trên chiếc bàn ăn. Trước mặt là một đĩa mỳ phảng phất mùi thơm làm bụng anh sục sôi. Tiếng kêu khiến hắn ngồi đối diện khẽ bật cười.
"Anh ăn đi"
"Cảm ơn em" anh nói khẽ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cũng phải, cả ngày nay anh chẳng có tâm trạng để đưa thứ gì vào bụng.
"Có gì đâu, giờ cũng muộn lát anh ngủ lại luôn nhé"
Anh chậm rãi gắp từng sợi mì đưa lên miệng, nhưng lại khựng khi nghe hắn nói tiếp câu sau.
"Tí anh tự book xe về cũng được."
Duy chống cằm nhìn anh, dáng vẻ làm nũng. "Đã gần một tháng rồi em mới về mà. Em nhớ anh lắm, anh không giống em à?"
Nghe hắn nói anh lắc đầu lia lịa, liên tục chối bỏ. Cuối cùng cũng đành thuận theo ý hắn ở lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top