10
Quang Anh làm gì ngốc đến độ không biết mấy thứ này là có người cố tình gửi? Ban đầu có thể đãi ngộ công ty tốt nhưng không phải là quá nhiều cho một thực tập mới nổi hay sao? Có mà anh cố tình nhắm một mắt mở một mắt xem như không biết.
Cố tình tránh né mà quà thì gửi không thiếu dịp nào, bộ hắn muốn trêu tức anh à? Đúng là quá sức chịu đựng thật đấy Hoàng Đức Duy.
"Rầm"
"C-cái gì..!?"
"Cậu muốn trêu tức tôi đến phát điên mới vừa lòng hả dạ đúng không?"
Trong lúc Đức Duy còn đang định mắng tên nào không phép tắc dám vào phòng hắn không gõ cửa thì anh đã đi đến trước mặt đặt mạnh hộp quà lên bàn. Tiếng "Chát" vang lên khi hắn còn đang bàng hoàng, anh tát vào mặt hắn một cái rõ đau.
"Anh..." Duy một tay ôm mặt, một tay nắm lấy tay anh níu lại. Hắn thắc mắc muốn biết lí do gì anh lại hành động như thế này.
"Anh cái chó gì, cút. Ngày mai Quang Anh tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc" giật mạnh tay khỏi hắn rồi bước ra ngoài, anh thu dọn đồ đi hẳn về nhà dù sao cái giới giải trí này cũng không phải chỉ có mỗi công ty của cái tên họ Hoàng kia.
.....
Bừng tỉnh, những điều vừa qua đều là anh tự suy diễn. Anh không thể làm thế được, sự nghiệp chưa ổn định mà chưa kể sau khi nghỉ việc thì số tiền đền hợp đồng anh đi làm cả đời cũng chẳng biết có trả được hết không chứ chưa nói đến chuyện sau sự việc đó hắn có để yên cho anh làm nghề không.
Hay cứ mặc kệ?...Nhưng mặc kệ thế nào được, khó chịu vãi. Bây giờ có gặng hỏi thằng Long hay chị trợ lí thế nào cũng chẳng ai nói cho anh biết được tường tận lí do như nào, có khi bọn họ cũng chẳng biết.
Thế thì đành vậy.
_______
"Sao mấy hôm nay không thấy Quang Anh đến phòng tập?"
"À...thưa giám đốc, cậu ấy bị sốt mấy hôm nay chưa đi tập được"
"Cái gì!? Bị sốt mấy ngày rồi mà vẫn ở nhà? Chị làm trợ lí mà cậu ấy bệnh cũng không đưa đến bệnh viện kiểm tra!??"
"Cậu..cậu ấy nói chỉ muốn ở nhà thôi ạ" nghe giọng người kia bắt đầu cáu, chị lắp bắp đáp lại.
"Đưa địa chỉ nhà cậu ấy cho tôi. Nhanh!!" hắn tức giận quát lớn giữa sảnh, lấy địa chỉ và mật khẩu nhà từ chị trợ lí của anh rồi vội ra xe phóng đi.
Quang Anh mà có chuyện gì...hắn sẽ hối hận chết mất.
Không được, Quang Anh nhất định sẽ không thể có chuyện gì đâu.
Đi thật nhanh đến nhà anh, đứng trước cửa nhập vội mật khẩu đến mức luống cuống hắn mở toang cửa xông vào trong. Đập cửa phòng ngủ không có tiếng động gì đáp lại, gạt tay nắm mới biết cửa phòng anh không hề khoá. Với tay bật đèn, hắn chỉ nhìn thấy trên giường Quang Anh nằm gọn dưới lớp chăn, đầu dúi vào trong cũng không biết rõ anh đang như nào. Lo càng thêm lo hắn lật lớp chăn ra cúi người vươn tay định bế anh lên thì anh đột nhiên tỉnh giấc.
"Định làm gì?"
Cả hai mắt đối mắt, đồng tử của hắn giãn ra vì hoảng hốt. Nhận thấy không ổn hắn rút tay về đứng lùi về sau, lúng túng giải thích.
"E..em nghe anh bị sốt"
"Tôi không sốt, tôi bình thường"
"Cậu sờ thử xem" anh chúi đầu ra phía hắn để hắn tự cảm nhận nhiệt độ.
Rụt rè đưa tay lên trán anh thử, không nóng thật. Thế thì yên tâm rồi, nhắc anh đến phòng tập rồi hắn đứng dậy nhanh nhẹn chuẩn bị ra về.
Nguyễn Quang Anh đã cất công bày ra cái trò này rồi mà lại để hắn cứ thế mà đi à? Chụp lấy cánh tay, anh giọng nghiêm chỉnh nói với hắn.
"Sao lại làm thế?"
"E...em làm gì đâu.." như bị tóm được đuôi chuột hắn lắp bắp chối.
"Ha...cậu làm mà cậu không biết à? Cái đống đấy là cậu gửi đến? Lý do tại sao? Sao lại tránh mặt tôi mấy tháng qua? Nói đi lí do gì cậu tránh mặt tôi?" Chỉ vào những hộp quà được xếp gọn trong góc phòng, anh nói với hắn như đang tra hỏi với một tên tội phạm. Tên tội phạm khốn khiếp đã khiến anh phiền muộn không biết bao nhiêu lần.
"E...em không có ý đó.."
"Ý cậu là thế nào?"
"A...anh có người yêu...lại còn hôn nhau trước cổng. Hôm đấy em đợi anh về nên... lỡ nhìn thấy. Em không muốn xen vào hạnh phúc của anh" hắn vừa giải thích vừa nghẹn ngào làm anh nghe chữ được chữ mất, tuy vậy mà cái quan trọng anh lại nghe hắn nói rất rõ.
Cái đéo gì? Quang Anh có người yêu bao giờ chính anh còn không biết mà lại còn hôn nhau trước cổng công ty để bị bắt gặp. Nước mắt hắn chảy dài từ gò má rơi xuống chạm vào tay, bấy giờ anh mới nhận ra Đức Duy đang níu tay anh mà khóc, đúng là điên thật mà.
Tự biên trong đầu bao nhiêu viễn cảnh anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc Đức Duy khóc đến thế này.
"Này này cậu có nhầm không đấy?" hắn bỗng dưng bật khóc khiến anh bối rối, điều chỉnh giọng nhẹ lại để trấn an người đối diện.
"Sau hôm anh ngủ ở nhà e...em....đợi anh tan làm..nhưng mà...."
Cố gắng sắp xếp lại từng dữ liệu trong đầu, ngớ người một lúc anh cũng nhớ ra. Hôm đấy là Thanh An có hẹn anh đi nhậu nên nhân tiện anh tan làm cậu qua đón anh rồi đến quán luôn, còn cái hôn nhau trước cổng...? Có lẽ từ góc nhìn của hắn bị khuất nên nhìn nhầm cái lúc An cúi đầu vén tóc cho anh thành An hôn anh chăng? Dù có thế nào Quang Anh cũng không điên đến độ hôn cả bạn thân mình đâu.
Đến bây giờ thì anh cũng hiểu được vì sao sau cái hôm ấy hắn lại trở nên xa cách với mình rồi.
"Điên à, nín đi. Người hôm đó đến đón tôi là Thanh An và tôi không hề hôn cậu ta, tôi không có người yêu được chưa"
"T..thật?" nghe anh nói chắc nịch hắn ngước mắt lên nhìn.
"Ừm"...thế nào nhỉ? Một gương mặt điển trai lấm lem nước mắt đang giương cặp mắt long lanh như phủ một tầng sương ngước nhìn anh. Cái gương mặt này muốn từ chối cũng khó nói chi một người dễ mềm lòng như Quang Anh.
"Cái..cái đó em không dám tặng. Em sợ anh..không nhận nên mới...làm thế" hắn nói với anh rồi nhìn sang đống đồ trong góc. Lúc trước hắn vẫn nhớ anh từng nói không muốn nhận từ hắn bất cứ thứ gì dù lớn nhỏ, anh sợ sẽ mắc nợ hắn dù hắn luôn nói anh xứng đáng với những thứ hơn thế. Vả lại hắn cũng mắc nợ anh rất nhiều tình cảm, so với những thứ chỉ quy ra được bằng hiện kim này thì có gì đâu mà to tát?
________
Đức Duy thế mà nắm tay anh khóc một hồi lâu hại anh phải dỗ mãi, hắn vừa khóc vừa nấc giải thích chuyện lúc trước. Là hắn có lỗi với anh trước, đêm anh biết chuyện hắn có đi bar với bạn nhưng phải về sớm để kịp đến nhà vì bố vừa công tác về nên ông muốn gặp hắn. Cái người anh thấy trong nhà hắn là thằng bạn sống cùng nhà còn hắn từ sau khi anh đi không hề động đến người khác. Đức Duy vừa giải thích vừa nước mắt ngắn dài áy náy nói với anh như một đứa bé nhận lỗi với người lớn.
"Vậy mấy năm qua cậu sống thế nào?"
"Em..chưa từng ngừng nghĩ đến anh"
Thú thật cái khoảng thời gian dài nơi xứ lạ, có lần hắn đi ngang người biểu diễn trên phố mà khựng lại chỉ vì người ta hát ca khúc mà ngày trước người hắn yêu đã từng rất thích. Cảm giác dằn vặt, đau đến xé tan cõi lòng một lần nữa hiện hữu trong trái tim. Từng ấy năm Đức Duy nhận ra, bấy lâu hắn vẫn chưa từng quên đi người kia chỉ là trong cuộc sống đầy lo toan bộn bề lúc ấy hắn đã không còn sức để nghĩ đến thứ gọi là tình yêu. Với Duy anh chính là chấp niệm hắn không thể nào buông bỏ được, dù biết rằng người ấy sớm đã rời đi, cuộc sống đã thay đổi và chính hắn cũng đã không còn như trước kia nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của hắn vẫn luôn tồn tại hình bóng một chàng thiếu niên.
"Còn anh thì sao? Anh..sống có tốt không?" hắn khẽ cười, ánh mắt có chút buồn bã.
"Chỉ có học và làm nhạc thôi, cuộc sống tôi tẻ nhạt trước đó cậu hiểu mà. Nhớ đến thế lại không đi tìm..?"
...
"Khi trở về em đã cố tìm kiếm tung tích anh nhưng không ai biết, anh An...cạch mặt em sau khi biết chuyện" hắn cứ nói rồi lại ngập ngừng mắt vẫn còn vương chút lệ rụt rè nhìn người mình thương.
Vốn đã quá mệt mỏi với những chuyện yêu đương nên sau cuộc tình không thành anh cũng không nhận lời quen thêm ai, anh trở về quê sống cùng mẹ và học tại đó. Những điều anh làm chỉ có An là hiểu, tuy cậu chưa từng nói rằng Đức Duy đang lo lắng tìm kiếm anh ra sao nhưng suy cho cùng An cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.
Ngày trước, có thể nói hắn là một tên tra nam tình cảm là thứ hắn cho là một trò đùa và cũng không hề bận tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng giờ đây, hắn không còn là kẻ xem nhẹ tình cảm của người khác, hắn yêu anh một cách chân thành và nghiêm túc. Từng hành động nhẹ nhàng, từng dòng suy nghĩ của hắn không cần nói ra anh cũng cảm nhận được Đức Duy đã vì anh mà thay đổi nhiều thế nào.
"Thôi được rồi, chuyện quá khứ không nói nữa. Tôi quên nó rồi" anh đưa tay lau nước mắt cho hắn rồi vòng tay qua tấm lưng để người kia dựa vào vai an ủi.
"Em..xin lỗi anh nhiều lắm, anh đ-đừng ghét em...được không?"
"Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Tôi không ghét cậu" ra là hắn để ý từng lời anh nói đến thế này, cái câu anh ghét hắn chính anh nói mà cũng quên bẫng mất. Ai nói ghét mà lại ôm người ta thế này đâu chứ.
"Anh...cho phép em bù đắp lỗi lầm lúc trước, có được không?"
...
"Ừm, đừng làm anh thất vọng lần nào nữa"
Anh biết rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là chấp nhận quá khứ và cho nhau cơ hội bước tiếp. Chọn tha thứ không chỉ vì hắn mà còn tha thứ cho chính anh, anh muốn gạt bỏ những kỉ niệm không tốt đẹp trong quá khứ để trong lòng nhẹ nhõm. Một lần nữa, anh chọn tin tưởng Duy và muốn cùng hắn làm lại từ đầu, anh muốn cả hai cùng nhau xoá bỏ đi kí ức không tốt đẹp trong quá khứ.
Lúc nói ra lời đề nghị trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc tồi tệ nhất là bị anh từ chối. Nhưng khi nghe rằng anh đồng ý hắn cứ ngỡ đây là mơ, như một đứa trẻ vòng tay ôm anh thật chặt, luôn miệng hỏi anh có thật hay không. Hắn vui sướng hơn cả vớ được vàng, vì lúc này "yêu" của Đức Duy đã quay về bên hắn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top