1
Note | không có thật tất cả chỉ là giả tưởng.
*****
Buổi sáng hôm ấy, những tia nắng đầu tiên chậm rãi chiếu qua khe cửa sổ nhỏ bé, len lỏi vào không gian phòng ngủ tĩnh mịch của Nguyễn Quang Anh. Cả căn phòng vẫn đượm một không khí ảm đạm, bóng tối chưa buông đi hết, vẫn vương vấn đâu đó những cảm giác lạnh lẽo không sao xua đi được. Quang Anh nằm co ro trên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, gương mặt anh hốc hác, mệt mỏi, như thể đã trải qua một đêm dài không ngừng xoay vòng trong những suy nghĩ tuyệt vọng. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ đều khiến anh rùng mình, nhưng có lẽ đó là cảm giác duy nhất còn làm anh tỉnh táo, dù chỉ một chút.
Cả căn nhà yên ắng, như không có ai ở đây. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không mang lại cảm giác bình yên, mà là nỗi tủi thân, nỗi cô đơn bủa vây lấy Quang Anh như một tấm chăn nặng nề, khó thở. Anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt bao ngày qua, tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh, tránh xa mọi thứ khiến anh cảm thấy như bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình.
Lòng anh lúc này không khác gì một cái hố sâu thăm thẳm, không có lối thoát, không có ánh sáng. Mỗi sáng thức dậy, Quang Anh đều tự hỏi mình, tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này? Tình yêu của anh với Duy không phải là điều sai trái, tại sao xã hội lại coi đó là một tội lỗi? Tại sao gia đình anh lại phản đối tình yêu ấy, như thể đó là một điều gì đó đáng xấu hổ, đáng ghê tởm?
Những suy nghĩ ấy đeo bám anh suốt ngày đêm, như một bóng ma không bao giờ buông tha.
Ngày hôm đó, Quang Anh lại nhận được một cuộc gọi từ Duy. Chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi, nhưng đối với anh , đó là cả thế giới. Giọng Duy vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi, nhưng trong đó lẫn vào một nỗi lo âu không thể giấu diếm.
"Anh Quang Anh, em nhớ anh lắm. Anh có khỏe không?"
Quang Anh không thể kìm nổi cảm xúc trong lòng. Anh nghe mà như muốn khóc, nhưng cũng không dám bật ra thành lời. Anh chỉ có thể im lặng, không dám trả lời Duy, vì anh biết, ngay khi anh mở miệng, anh sẽ không thể ngừng được cơn sóng cuộn trào trong lòng mình.
" Anh ổn. "
Quang Anh chỉ nói được một câu ngắn gọn, rồi lại im lặng, cố gắng kiềm chế nước mắt. Anh không muốn Duy phải lo lắng thêm, không muốn người yêu mình phải đau khổ vì mình. Anh chỉ muốn giữ Duy trong thế giới của những ngày bình yên trước kia, khi họ còn có thể yêu nhau mà không bị ai cấm cản.
Nhưng sự thật là, chẳng có ngày nào là bình yên nữa. Những áp lực từ gia đình, từ xã hội, đã dồn Quang Anh vào đường cùng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ, mỗi lần nghe thấy những lời chỉ trích từ hàng xóm, anh lại cảm thấy như mình bị xé nát. Anh không biết phải làm gì, làm sao để có thể vừa yêu Duy, vừa sống trong thế giới này mà không phải chịu đựng mọi thứ như một tội nhân.
Duy vẫn không biết rằng, Quang Anh đang gồng mình để chịu đựng từng ngày sống như thế. Cậu vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng họ chỉ cần một chút thời gian, một chút kiên nhẫn để mọi thứ qua đi. Nhưng Quang Anh biết, thời gian không thể giúp gì cho anh . Mọi thứ đều đã quá muộn.
Mùa đông đến sớm hơn năm ngoái . Cái lạnh tràn về như một sự báo trước, như một dấu hiệu của sự kết thúc. Và đối với Quang Anh, đó không phải là một mùa đông đơn giản. Cái lạnh ấy thấm vào trong tâm hồn, vào từng ngóc ngách cảm xúc, làm cậu cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé, yếu đuối, vô dụng.
Vào một buổi chiều tối, khi mọi thứ xung quanh đã chìm trong bóng tối, Quang Anh lại nhận được một cuộc gọi từ Duy. Lần này, giọng Duy trầm xuống, đầy sự lo lắng.
"Anh Quang Anh, em đến gặp anh được không? Anh có muốn gặp em không?"
Quang Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng rối bời. Anh rất muốn gặp Duy, muốn ôm lấy người mình yêu để quên đi tất cả những nỗi đau này. Nhưng anh biết, ngay cả khi Duy đến, ngay cả khi họ được ở bên nhau, thì điều đó cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Gia đình anh vẫn sẽ không chấp nhận, xã hội vẫn sẽ phê phán họ, và anh sẽ không thể sống trong hạnh phúc mãi mãi.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng, nhẹ nhàng, như một lời từ biệt không thể tránh khỏi.
"Em đi đi, Duy. Đừng đến nữa. Anh... Anh không thể chịu đựng thêm được nữa."
Duy bên kia đầu dây im lặng, rồi giọng cậu khẽ run lên.
"Anh Quang Anh, em yêu anh. Em không muốn mất anh."
Quang Anh khẽ rít lên một hơi, nước mắt chảy dài trên má.
"Em không thể cứu anh đâu, Duy. Anh... anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không thể chịu đựng được nữa."
Lời nói đó như một cú tát mạnh vào trái tim Duy. Cậu không thể hiểu, không thể tin rằng Quang Anh lại có thể nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng. Quang Anh đã quyết định kết thúc tất cả, để giải thoát cho chính mình khỏi những đau đớn vô hình mà anh phải gánh chịu suốt thời gian qua.
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua, làm những cành cây gầy guộc trước nhà rùng mình. Cả không gian trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở của anh như vang vọng trong không gian vô tận. Anh không thể kìm nén nổi nỗi đau trong lòng, thứ cảm giác nghẹn ngào, như có một chiếc vòng sắt siết chặt trái tim khiến anh không thể thở nổi.
Anh yêu Duy. Nhưng yêu Duy lại giống như một bản án. Anh không thể làm Duy hạnh phúc trong một xã hội khắc nghiệt như thế này. Anh biết rằng những điều anh yêu đều là sai trái trong mắt mọi người. Và rồi anh tự hỏi, liệu mình có còn đủ can đảm để tiếp tục hay không.
Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Duy, Quang Anh lại thấy đau đớn. Họ đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, cùng nhau trưởng thành, nhưng tình yêu đó chẳng thể vượt qua được những bức tường mà xã hội dựng lên. Quang Anh không thể yêu Duy một cách tự do, không thể cầm tay cậu ở bất cứ đâu, không thể dành cho Duy những nụ hôn dưới ánh mặt trời mà không phải lo sợ những ánh mắt kỳ thị.
Anh gục đầu xuống tay, từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống, tan biến trong không gian lạnh lẽo của căn phòng. Cảm giác như anh đang lạc vào một không gian tối tăm, không lối thoát. Tình yêu này chẳng thể tồn tại trong một thế giới không chịu chấp nhận nó. Anh chỉ là một kẻ vô hình, một kẻ tội đồ, cứ như vậy trôi đi trong đau đớn.
Khi điện thoại của Quang Anh lại vang lên, một lần nữa, là Duy. Anh có thể nhận ra giọng Duy, dù chỉ qua một câu nói ngắn ngủi.
" Anh Quang Anh, em yêu anh... xin anh đừng làm vậy."
Giọng Duy nghe như đang khóc, như thể cậu ấy đã bị đẩy đến bờ vực của tuyệt vọng.
Quang Anh cắn chặt môi, lòng đau như cắt. Anh biết mình không thể tiếp tục lừa dối Duy. Anh không thể kéo Duy vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng này, không thể khiến cậu ấy phải chịu thêm đau khổ chỉ vì tình yêu không thể tồn tại trong một thế giới đầy định kiến và sự chối bỏ.
Quang Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi tay anh run rẩy. Anh đã từng mơ về một tương lai tươi sáng bên Duy, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những giấc mơ vỡ vụn. Duy là tất cả với anh , nhưng anh lại không thể cho Duy cuộc sống mà cậu xứng đáng có. Anh không thể chấp nhận rằng tình yêu của mình lại trở thành gánh nặng cho Duy.
"Anh xin lỗi, Duy. "
Quang Anh nói, giọng anh gần như mất hết âm sắc.
"Anh không thể tiếp tục nữa..."
Quang Anh không dám nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Anh đặt điện thoại xuống, nhưng không phải là để kết thúc cuộc trò chuyện, mà là để tránh khỏi việc phải nghe thêm những lời van xin tuyệt vọng của Duy. Quang Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh không thể khiến Duy phải tiếp tục chịu đựng vì một tình yêu đầy đau khổ mà bỏ bê sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình.
Duy không thể chờ thêm nữa. Cậu đứng lên vội vàng, trái tim như bị siết chặt trong lồng ngực. Không thể để Quang Anh lại một mình, không thể để anh ấy sống trong nỗi đau một phút nào lâu hơn. Duy đã biết rõ rằng Quang Anh đang rất đau khổ, và cậu cần phải ở bên anh, cần phải bảo vệ tình yêu của mình.
Duy lao ra ngoài, không quan tâm đến thời gian hay không gian, chỉ biết rằng mình phải đến với Quang Anh. Cậu chạy nhanh đến căn nhà quen thuộc của anh, nhưng lại không thấy ánh đèn trong phòng. Duy bắt đầu cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, như có một cái gì đó không ổn.
Khi cậu gõ cửa mà không nhận được câu trả lời, Duy chỉ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại cậu. Cậu không thể đứng im, không thể để sự im lặng xâm chiếm cậu thêm một giây phút nào nữa. Duy đi thẳng lên phòng của Quang Anh. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn, như thể đất dưới chân đang kéo cậu xuống.
Cánh cửa mở ra. Và rồi, Duy nhìn thấy Quang Anh.
Quang Anh nằm đó, trong chiếc giường quen thuộc, với một vẻ mặt tái nhợt, không còn chút sức sống. Một cái gì đó trong trái tim Duy vỡ vụn. Cậu chạy đến bên Quang Anh, đôi tay run rẩy khi ôm lấy người mình yêu. Cậu không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
"Quang Anh... Quang Anh ơi..."
Duy gào lên trong đau đớn, trái tim cậu như bị xé toạc ra từng mảnh. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Quang Anh lại bỏ đi, tại sao anh lại để cậu lại trong nỗi tuyệt vọng này. Cậu nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Quang Anh, không còn chút sức sống, và chỉ có thể khóc trong nỗi đau xé lòng.
"Em yêu anh... Quang Anh à, sao anh lại làm vậy?"
Duy nói trong nghẹn ngào, mỗi từ cất lên đều mang theo nỗi hối hận và sự tuyệt vọng tột cùng.
Cảnh tượng tiếp theo diễn ra trong sự im lặng. Mọi thứ như ngừng lại, khi cả hai người yêu nhau không còn gì ngoài những kỷ niệm đau thương. Những giọt nước mắt của Duy rơi xuống, hòa vào cơ thể lạnh lẽo của Quang Anh, như thể cậu đang khóc cho tình yêu đã vỡ vụn của mình.
Duy ôm lấy Quang Anh, không muốn buông tay, như thể chỉ cần nắm chặt tay Quang Anh, cậu có thể kéo anh ấy trở lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Duy biết rằng Quang Anh đã đi xa, để lại mình cậu trong những mảnh vỡ đau đớn của tình yêu không thể nào cứu vãn.
*****
Sau cái chết của Quang Anh, không có sự thay đổi nào trong cách nhìn nhận của gia đình và xã hội về anh . Họ không hối hận, không cảm thấy sai, và không một ai nhìn nhận những gì họ đã làm là quá khắc nghiệt. Quang Anh vẫn là đứa con không xứng đáng, và tình yêu của anh vẫn là "bệnh hoạn" trong mắt họ.
Cha mẹ của Quang Anh tiếp tục sống trong sự câm lặng, mỗi ngày vẫn giống như những ngày cũ. Họ không hề thay đổi, không một lời xin lỗi, không một giọt nước mắt chân thành. Mẹ Quang Anh vẫn cầm bức ảnh của anh nhưng chỉ là để nhắc nhở bản thân về những lỗi lầm mà bà cho là đúng đắn. Mẹ vẫn nghĩ rằng việc ép anh phải tuân theo những quy tắc xã hội là đúng.
"Chúng ta làm vậy vì muốn tốt cho con. "
Mẹ Quang Anh lẩm bẩm một mình, nhưng giọng bà không còn chắc chắn nữa. Bà chỉ đang cố tự thuyết phục mình.
Cha Quang Anh thì lạnh lùng như trước, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào trong cách ông nhìn nhận con trai.
" Con đã lựa chọn rồi, không thể trách ai ngoài chính mình. "
Ông nói, tay vẫn tiếp tục công việc, như thể mọi thứ chỉ là một phần trong chuỗi ngày dài vô tận.
Họ không biết rằng trong những ngày tháng cuối cùng của Quang Anh, anh đã trải qua bao nhiêu nỗi đau. Họ không biết rằng anh đã không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu, đã không thể chịu đựng được những lời phán xét và sự cô đơn mà họ đã tạo ra. Không một ai trong gia đình nhận ra được điều đó. Họ không thấy sự tuyệt vọng trong mắt con mình, và cũng không thấy cái chết của anh là hệ quả của một xã hội và gia đình không thể chấp nhận tình yêu của anh.
Đức Duy không còn mong chờ sự thay đổi nào từ gia đình Quang Anh. Cậu biết, họ sẽ không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu đứng trước mộ Quang Anh, tay siết chặt di ảnh của cậu, trong lòng chỉ còn lại một nỗi đau khôn nguôi. Duy đã chờ đợi một lời xin lỗi, một sự ăn năn, nhưng những người mà cậu từng tin tưởng không bao giờ hiểu được tình yêu của hai người.
"Anh à, em đã mong có một kết thúc khác... nhưng em không thể thay đổi được điều gì nữa."
Duy không thể ngừng tự trách bản thân. Cậu không thể giúp Quang Anh, không thể bảo vệ anh , và giờ đây, tất cả chỉ còn lại là nỗi nhớ và sự hối tiếc không thể nói thành lời.
Những người hàng xóm và bạn bè của Quang Anh cũng không có thay đổi gì. Họ tiếp tục nhìn nhận anh như một người đã đi sai đường, một người bị xã hội ruồng bỏ vì tình yêu không đúng đắn. Dù có ai đó thắp nén nhang, gửi lời chia buồn, nhưng tất cả vẫn chỉ là sự thương hại. Không một ai thực sự hiểu được Quang Anh, và càng không một ai nhìn nhận sự đau đớn của anh khi phải sống trong sự xa lánh và phủ nhận.
Gia đình Quang Anh vẫn sống trong vòng xoáy của sự tự thuyết phục rằng họ đã làm đúng. Cái chết của anh chỉ là một điều không may, và không có ai thực sự nhìn nhận rằng xã hội và gia đình đã gây ra sự đổ vỡ đó.
Quang Anh không thể trở lại, nhưng những người yêu thương cậu, như Duy, vẫn tiếp tục sống với nỗi đau, trong khi những người khác không bao giờ hiểu ra rằng chính họ đã đẩy cậu đến bước đường cùng.
Đức Duy, dù biết rằng Quang Anh đã không còn nữa, cậu vẫn cứ đến nơi anh đã nằm yên nghỉ. Mỗi lần đứng trước mộ Quang Anh, Duy lại cảm nhận một nỗi đau xé lòng. Cậu đứng lặng im, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước, trong lòng vẫn không thể chấp nhận được sự thật.
"Anh... anh đi rồi sao?"
Duy nghẹn ngào, tay siết chặt lấy bó hoa cúc trắng chibi xinh xắn , cảm giác trái tim cậu như đang tan vỡ.
"Nếu lúc đó anh đừng làm vậy... nếu em có thể thuyết phục anh... em sẽ không phải sống trong nỗi đau này."
Duy không thể ngừng nghĩ về những lời Quang Anh đã nói trong phút chốc cuối cùng
"Anh không thể làm em đau thêm nữa."
Những lời đó giờ đây cứ vang vọng trong đầu Duy. Cậu đã không thể hiểu hết nỗi khổ của Quang Anh, không thể giúp anh vượt qua những giằng xé, và rồi... đã quá muộn.
Vào những đêm tối, Duy vẫn ngồi trước mộ Quang Anh, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, và trái tim cậu cứ mãi khắc khoải.
" Anh thấy không . Họ thật đáng trách . Chẳng một ai thấy rằng họ sai cả . Đến khi anh đã chết thân xác anh lạnh ngắt bị chôn vùi dưới lớp đất cằn cỗi này thì họ cũng không thốt ra một lời xin lỗi nào cả . Họ vẫn bình thường và sống hạnh phúc . Nhưng còn đôi ta thì không . Anh đi để lại cho em đống kỉ niệm này , em biết phải làm sao đây . Anh từng hứa rằng sẽ cùng em già đi vậy mà bây giờ anh rời đi không một lời từ biệt . Anh ơi , tình yêu của chúng ta sai thật sao , sai đến mức anh phải lấy cái chết của bản thân để chuộc lỗi sao... "
Tình yêu không phải lúc nào cũng được công nhận ngay lập tức, nhưng đôi khi, nó chỉ được nhận ra khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top