30
Thời gian tiếp tục trôi qua, mối quan hệ giữa RHYDER và Captain dần cải thiện. Nhưng như mọi hành trình chữa lành, không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Một buổi tối, khi RHYDER đang biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc, Captain ngồi dưới khán đài, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. RHYDER tràn đầy năng lượng, ánh đèn sân khấu phản chiếu ánh mắt sắc lạnh và đầy mê hoặc của anh. Tuy nhiên, ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần RHYDER
Captain quan sát từ xa, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Người đàn ông ấy, mặc vest lịch lãm, bắt tay RHYDER một cách thân mật rồi còn thì thầm điều gì đó khiến RHYDER bật cười nhẹ
"Anh, người đó là ai thế?"- Captain không thể kìm lòng, cậu tiến đến gần, cố gắng giữ bình tĩnh
"Đối tác công việc. Em không cần phải quan tâm đâu"- RHYDER quay sang nhìn Captain, ánh mắt hơi khó chịu
"Nhưng em thấy ông ta... nhìn anh không giống như chỉ là đối tác"- Captain nói, giọng thấp nhưng không giấu được sự ghen tuông
"Cậu đang nói cái gì vậy?"- RHYDER nghiêm giọng, cảm giác bị xâm phạm sự riêng tư
"Đừng suy nghĩ linh tinh, Đức Duy. Chúng ta vẫn chưa là gì đâu. Cậu không có quyền kiểm soát tôi"
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Captain. Cậu im lặng một lát, rồi cắn răng nói: "Em không muốn kiểm soát anh. Em chỉ lo cho anh thôi. Nhưng có vẻ, anh vẫn không tin em"
RHYDER không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Captain đứng lặng giữa đám đông, cảm giác như mình vừa bị đẩy ra xa thêm một lần nữa
Vài ngày sau, giữa đêm khuya, RHYDER nhận được cuộc gọi từ Captain. Giọng cậu đầy lo lắng: "Anh, em gặp chút rắc rối... Anh có thể đến không?"
RHYDER ban đầu định từ chối, nhưng khi nghe tiếng ồn ào và giọng Captain dường như đang bị ai đó quát tháo, anh lập tức thay đồ và lái xe đến địa chỉ mà Captain gửi
Tại một quán bar nhỏ, RHYDER nhìn thấy Captain đang bị một nhóm thanh niên bao vây. Cậu đứng giữa họ, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Chuyện gì đang xảy ra?"- RHYDER bước đến, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyền uy
"Thằng nhóc này nợ tiền chúng tôi. Giờ muốn chạy hả?"- Một trong số những thanh niên đó lên tiếng
"Em... em chỉ vay họ một chút để lo việc cá nhân. Nhưng giờ họ..."- Captain nhìn RHYDER, ánh mắt đầy sự xấu hổ
"Bao nhiêu...tôi trả cho cậu ta"- RHYDER cảm thấy chán nản không muốn nghe Captain trình bày mà quay qua hỏi tên kia. Nói rồi anh nhanh chóng theo tên kia để chuyển khoản trả nợ cho tên nhóc nào đó
"Khá đấy em trai"- Nhóm thanh niên lẩm bẩm vài câu rồi rời đi
Khi chỉ còn lại hai người, RHYDER quay sang Captain, giọng đầy giận dữ: "Em đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đi mượn tiền từ loại người như thế?"
"Em có biết nếu anh không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra không?"- Captain cúi đầu, lặng im không trả lời. RHYDER thở dài, cảm thấy vừa bực bội vừa lo lắng
"Em biết..."- Captain nói khẽ, giọng cậu run rẩy
"Nhưng em không biết phải làm gì khác. Em không muốn làm phiền anh..."
"Phiền sao? Em nghĩ mình đã không phiền anh đủ rồi hả?"- RHYDER quát lớn, nhưng ngay sau đó lại hối hận vì thái độ của mình
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn tự giải quyết. Em không muốn anh nghĩ rằng em lúc nào cũng chỉ là gánh nặng"- Captain ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe
"Em không phải gánh nặng. Nhưng em phải học cách tự bảo vệ mình. Anh không thể lúc nào cũng ở đây để kéo em ra khỏi rắc rối"- RHYDER nhìn cậu, lòng ngổn ngang. Sau một lúc, anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Captain
Captain cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. RHYDER bất giác cảm thấy đau lòng, nhưng anh không nói thêm gì, chỉ kéo cậu ra khỏi quán bar, đưa về nhà
_____________________________________________________________
Những ngày sau vụ việc ở quán bar, Captain như biến mất khỏi cuộc sống của RHYDER. Không còn những tin nhắn hỏi thăm, không còn những hộp cơm nóng hổi hay những lần lặng lẽ đứng đợi trước phòng thu. RHYDER dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng anh là cảm giác trống vắng kỳ lạ
Một tối muộn, khi RHYDER trở về nhà sau buổi làm nhạc, anh bất ngờ nhìn thấy một bức thư nhỏ đặt trước cửa. Bên ngoài là nét chữ quen thuộc của Captain. Anh khựng lại, chần chừ vài giây rồi mở ra:
'RHYDER, cảm ơn anh vì tất cả. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải mệt mỏi vì em. Có lẽ em nên rời khỏi cuộc sống của anh, để anh được yên bình. Nhưng em muốn anh biết rằng, em thật lòng yêu anh, và điều đó sẽ không thay đổi, dù em có ở xa anh đến đâu'
Bức thư ngắn gọn nhưng khiến RHYDER cảm giác như có một tảng đá nặng nề đè lên ngực. Anh cầm điện thoại, nhanh chóng bấm số của Captain, nhưng cậu không nghe máy. RHYDER bồn chồn, lòng đầy lo lắng
"Mẹ kiếp...cậu đang ở đâu vậy Hoàng Đức Duy"- RHYDER như phát điện mà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top