|57|

Cốt truyện không liên quan đến những chap trước nha.

------------



Hoàng Đức Duy thầm thương Nguyễn Quang Anh.

Lần đầu gặp nhau là khi nó chuyển đến lớp của quang anh, và được cô xếp chỗ ngồi kế anh luôn.

Nó đã chú ý đến người con trai kia từ lúc nó mới bước vào lớp rồi. Nhưng có vẻ mọi người trong lớp hơi sợ anh thì phải, nó để ý anh chỉ ngồi một mình một bàn thôi và thái độ cũng rất thờ ơ với sự xuất hiện của nó nữa.

Khi được cô xếp chỗ ngồi kế người kia, nó đã lịch sự mà giới thiệu họ tên cho anh nhưng anh giả điếc hay sao í, anh không đáp mà im re chả bắt chuyện với nó câu nào.

Đến khi nghe lén được mọi người nói chuyện vào giờ ra chơi. Nó nghe được quang anh là hotboy của trường, anh luôm được nhiều cô gái theo đuổi. Nghe cũng ngầu đấy chứ

.

"Này, không lo chép bài à"

Nó thấy quang anh lơ là bài giảng mà không chịu cầm bút lên chép bài nữa liền quay sang nhắc anh.

"Kệ tao, đừng có quan tâm chuyện bao đồng"

Biết kết quả là ngõ cụt nên đức duy im luôn. Không dám he một câu.

.

"Duy ơi, em lên đây cô bảo"

"Dạ, cô có chuyện gì vậy ạ?"

"Cô mong em có thể kèm cặp quang anh. Cô biết quang anh là học sinh có danh tiếng trong trường, nhưng về học hành thì nó rất lơ là nên cô mong em có thể nâng đỡ em ấy"

"Em hiểu rồi ạ"

.

Từ hôm đó. Em dần nhắc nhở quang anh nhiều hơn, dù bị anh chửi như con. Nhưng đức duy vẫn cứng đầu nhắc nhở, lâu lâu còn hỏi anh có hiểu bài không nếu không thì nó sẽ giảng lại.

"Sao lúc nào mày cũng nhắc tao hết vậy, tao kêu rồi tao không muốn học"

"Nhưng nếu anh không học anh sẽ ở lại lớp như năm rồi đấy"

"Rồi bài này hiểu không?"

"Không"

"Đây để giảng cho, lắng tai lên nghe giùm cái!"

.

Cứ thế. Mối quan hệ của cả hai dần bền chặt hơn, và dần dần cả lớp đã thấy một nguyễn quang anh biết cười nói trở lại.

Nhờ đức duy hết đó.

"ê duy, mày thấy mấy nay ông quang anh cười nhiều hơn bình thường không"

"Ủa vậy là bình thường ổng mặt lạnh như băng luôn hay sao mà bây hoang mang quá vậy!"

"Ừ. Từ đó đến giờ toàn thấy ổng lơ là việc học, mày thấy thế chứ ổng cũng chơi bời lắm đó."

Em ngồi nghe mọi người kể về quá khứ của người thương mà gượng gạo cười cho qua.

.

"Này, hồi xưa anh làm gì mà cả lớp đồn ghê thế"

"Giời, có gì đâu chỉ là hồi xưa cũng yêu đương đồ mà giờ chia tay rồi"

"Tình đầu à?"

"Ừm. Cô ấy đẹp lắm, lúc hai đứa yêu là năm lớp 10. Tình yêu của tuổi học trò mà ngây ngô lắm, lúc đấy cãi nhau nhiều lắm dận dỗi cũng nhiều nữa nhưng hai đứa vẫn bên nhau. Đến khi cô ấy đi du học ở mỹ thì kết thúc, khi tình còn đang dang dở..."

"Lúc chia tay, tao như người mất hồn vậy lơ là mọi thứ. Chỉ mong ngóng ngày cô ấy quay lại với tao thôi..."

"Cô ấy tên gì vậy"

"Lan Anh"

"Tên đẹp thật..."

hoàng đức thấy ghen tị quá. Nó ghen tị với cô gái Lan Anh kia, người con gái được quang anh yêu thương. Cô là ngoại lệ của anh.

Em biết rằng tim em đang vỡ ra. Chỉ là nụ cười kia chỉ là giả tạo che đậy đi nhưng tâm tư tình cảm dành cho anh thôi.

--------

"Dậy đi, ăn sáng nè"

"Mày mua tao à"

"Ừ"

"Cảm ơn nha"

quang anh bị nó lôi đầu dậy vì bữa sáng. Nó biết quang anh hay bỏ bữa lắm, anh không chịu chăm sóc bản thân gì cả làm đức duy lo xót vó không thôi. Nên thành ra sáng nào em cũng như đồng đồ cứ hể đúng giờ là sẽ lôi đầu anh dậy để ăn hết đồ ăn mà nó cất công mua cho.

Em ngồi ngắm nhìn hai má phúng phính búng ra sữa kia mà muốn cắn một cái. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi

"Nhìn gì?"

"Gì đâu, ngắm xíu không được à"

"Cho miếng nè"

"..."

đức duy đứng hình khi thấy anh đang đúc cho mình ăn. Được người thương đúc cho ai chả hạnh phúc, nó bây giờ muốn la lắm rồi nhưng vì thể diện mà kiềm cảm xúc lại. Không thì lộ hết

"Ăn thì lẹ lên, ngơ ra là sao"

"Ăn ăn mà, tại hơi bất ngờ xíu"

"?"

"Thôi lo mà ăn đi, xíu vô học rồi"

em nhìn anh đang ngơ là thắc mắc, nhưng đã đánh trống lảng đi việc khác. Không thì không khí sẽ ngại ngùng lắm, lỡ mà trả lời ra thì chắc chắn phần trăm rất cao là quang anh sẽ không nhìn mặt đến hết phần đời còn lại

.

Cả hai giờ như hình với bóng í. Làm gì cũng kè kè nhau, đến đi học cũng chung một cung đường nữa mà.

"Duy ơi, tao mỏi chân mày cõng tao đi"

"Mày mập thế ai cõng nổi mày"

"Cõng đi mà..."

"..."

em vứt bỏ liêm sỉ mà quỳ xuống đất, từ từ đứng dậy, tay thì nâng đỡ hai bên đùi của anh mà cõng băng băng về nhà.

"Mày bảo cõng không nổi mà"

"Chỉ có mình em mới cõng được anh thôi, không ai cõng được anh nữa hết"

"Thế mà nãy chê tao mập"

Nhưng anh bé không biết là vì sức mạnh tình yêu nên đức duy mới cõng được anh bé đấy.

---------

Năm nay cả hai đều đã là cuối cấp và sắp phải ra trường. Nên giai đoạn ôn thi rất gắt gao, và cũng rất bận rộn nữa.

Em đã tự nguyện kèm anh, với mong muốn anh sẽ đạt thành tích tốt.

"Nếu anh đậu vào nguyện vọng một, thì anh sẽ được biết một chuyện bất ngờ"

"Nay còn bày đặt bất ngờ luôn cơ đấy"

"Em là đang tạo động lực cho anh đấy, lo mà học đi"

.

quang anh vừa từ nhà đức duy về thì được ba mẹ báo tin là

"quang anh. Lan Anh nói là sẽ về Việt Nam đấy"

"Khi nào vậy ạ!"

"Chắc lúc con tốt nghiệp là nó về đấy"

anh nghe thế thì vui mừng. Liền phi một mạch lên phòng gọi điện báo tin cho đức duy.

"Duy ơi. Lan Anh em ấy sắp về Việt Nam rồi!"

"Vậy à..."

"Khi nào cô ấy về vậy?"

"Mẹ anh bảo là khi mình tốt nghiệp đấy"

"Đúng dịp đặc biệt luôn à"

"Anh sẽ gắng không phụ lòng cô ấy mới được!!"

"Cố gắng lên nhé..."

Tút tút

"hức...hức..."

đức duy đã nén nhưng giọt lệ kia đến khi tiếng tắt máy vang lên.

Em cũng yêu quang anh mà. Nhưng tiếc rằng cô ấy mới là người anh thương, có lẽ quãng thời gian một năm nay bên nhau không dài cũng không ngắn, nhưng em đã được bên anh mà, được anh nhõng nhẽo, được anh thân thiết, được anh cười đùa. Bao nhiêu đấy gói gọn trong một năm ta quen nhau.

Em còn chưa kịp ngỏ lời yêu với anh mà.

Tại sao cô ấy lại quay về ngay đúng ngày mà em định tỏ tình với anh cơ chứ.

Tại sao...chứ

Cuộc đời trớ trêu quá anh nhỉ.

Cuối cùng em và anh cũng chỉ ở mức tình bạn. Không hơn không kém

Còn cô ấy đối với anh là cả đời, là cả linh hồn, là trái tim của anh.

.
.
.

"Em hẹn anh ra đây có gì không?"

Em hẹn anh ra khu vườn hoa của trường, anh đã nói với Lan Anh đi nói chuyện một chút rồi sẽ quay lại với sau.

"Em chỉ muốn thổ lộ với anh thôi. Sau khi nói xong em sẽ cắt đứt với anh. Em hứa đấy"

"Nói lẹ đi"

"Em yêu anh. Em yêu anh lắm...hức...hức"

Em đã nói với mình là sẽ dũng cảm tỏ tình với anh mà, sao giờ lại thảm hại thế này chứ

"Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh! Em yêu anh lắm đấy Nguyễn Quang Anh ạ!!"

"Ừm..."

"Em biết anh sẽ từ chối nhưng nếu không nói ra em sẽ ân hận bản thân cả đời mất. Em hứa sẽ biến khỏi cuộc đời anh, và không làm phiền đến cuộc sống của anh và cô ấy nữa"

"Thật ra anh đã từng rung động với em. Nhưng có lẽ cái bóng của cô ấy quá lớn..."

"Em xin phép đi, chúc anh hạnh phúc...
Cảm ơn vì một năm qua đã cho em ở bên cạnh anh"

"..."

Quang Anh chưng hửng mà nhìn Đức Duy đang dần rời đi. Vậy là từ nay cuộc sống anh không còn hình bóng của em nữa rồi.

Vậy là...
.

Chẳng ai, nhắc nhở anh không được bỏ bữa sáng nữa...

.

Chẳng ai, cõng anh suốt quãng đường về nhà nữa...

.

Chẳng ai, kèm anh học...

.

Chẳng ai, bày trò trêu anh mỗi ngày...

.

Chẳng ai ở bên cho anh nhõng nhẽo nữa..

.

Chẳng còn cái tên Hoàng Đức Duy nào nữa...

.

Em đi rồi, nhưng để lại trong anh một nỗi ân hận chẳng thể xóa nhòa...


---------

Lần đầu viết ngược nên còn non tay. Mong mn sẽ thích em nó ;))

16/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top