Đi học
Vào buổi sáng thứ hai bình thường Quang Anh đang nằm say giấc trong căn phòng ấm cúng,ánh sáng chiếu rọi qua khung của sổ soi vào căn phòng bình yên.
*Đùng,đùng
"Quang Anh êyyy"-Thanh An
Thanh An aka bạn thân của em đạp cửa bước vào,theo sau là Đức Duy và Pháp Kiều còn mấy người kia thì dưới lầu đợi.
"Địt mẹ mới sáng sớm?"
"Chưa hưởng thụ được nắng mai luôn á?"
Em ngồi dậy giọng đầy cọc lóc nhìn hai đứa nhoi nhoi kia thở dài,chú ý đến Đức Duy nảy giờ nhìn em mãi.
"Ngày đầu đi học mà trễ thì tao lạy mày luôn đấy!"-Đức Duy
Đức Duy aka chồng yêu tương lai cũng là người em thích thầm trong nguyên hội.
"Ư ưm"
Em nhỏ khẽ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh,thế là đi tong cả buổi sáng đẹp trời,Thanh An với Pháp Kiều thì đi xuống nhà còn Đức Duy cậu vẫn ở lì trong phòng.
Thấy em hơn 15p vẫn chưa ra thì cậu sốt ruột vãi đái,mở toang cửa nhà vệ sinh vào luôn.
Bất ngờ thấy nguyên cây nấm lùn đang nhón chân trên cái ghế rửa mặt thì Đức Duy phì cười rồi lại trêu chọc cái chiều cao 😠
"Phụt..haha..bé lùn cần anh giúp không?"-Đức Duy
"Trông khổ sở thế?"-Đức Duy
Quang Anh ngay lập tức đưa anh mắt yêu thương rồi leo xuống ghế trước sự tò mò của Đức Duy.
"Lùn mà đánh đau kinh"-Đức Duy
"Lùn cái đầu mày!"
Đức Duy ôm chân sau cú đá vừa rồi,cũng thốn còn em thì trừng mắt nhìn nó,tay nhỏ múp míp chỉ về phía cửa tỏ ý cút đi.
"Cúc lẹ"
"Không đấyyy"-Đức Duy
"Địt tin tao đá phát nữa hong?"
"Đùaaa"-Đức Duy
"Có với tay không tới thì gọi tao nhé"-Đức Duy
"Aaaa cái thằng này!?"
Em rượt cho một đoạn thì cũng đóng cửa phòng thay đồ,thích thì thích chứ chê lùn là dận,sau gần nữa tiếng thì em cũng xách cặp đi ra,trường thì 8h mới vào học.
7:57
"Địt mẹ chạy nhanh lên"
8h mới vào học mà còn đi trễ cho được.
"Tại mày đấy"-Thanh An
"Đợi mày muốn tan học mẹ rồi"-Pháp Kiều
Đám kia thì cũng hùa theo có mỗi ngoại lệ là bênh vực,cũng cũng đi tại được crush bênh mà đã lắm.Bênh kiểu đéo gì thành ra chọc luôn.
"Đừng có đỗ lỗi cho bé lùn thế"-Đức Duy
"Tại chân ngắn nên hơi khó khăn"-Đức Duy
"Là bênh dữ chưa?"
Gv:"nè nè mấy em kia?"
"Chạy lẹ tụi bây"-Thanh An
Cả đám chạy toán loạn vì ông thầy kia khó vãi đái,em thì chân ngắn chạy có lại tụi kia đâu, tưởng chết tới nơi bị Đức Duy kéo vô kho bịt mồm.
Gv:"chạy nhanh đấy mấy thằng nhóc"
Gv:"Tôi mà bắt được các em tàn đời"
Em thì tanh,tanh đập nhim là tim đập nhanh á,hồi hộp vãi sợ bị bắt tại sát bên cách có một cánh cửa.
"Ổng đi chưa?"
Em nhỏ thì thầm trong cái nhà kho tối om tối mà tưởng đâu mù không đã vậy còn bụi bặm cao thành vài milimet.
"Đi rồi và...đừng có ôm tao nữa"-Đức Duy
Duy thở dài bất lực,em nghe thế thì vội buông tay tại nảy hoảng quá sợ nên ôm chứ hỏng có ý gì hớt á.
"Về lớp nè"
"Bé lùn cho nè"-Đức Duy
"Aaa đừng có chê tao lun nữa koiii"
Đức Duy đưa em một hộp milo của cho không bằng cách cho😞.Em cay lắm mà không biết làm sao thôi thì cũng cảm ơn.
"Cảm ơnnnn"
"Về lớppp"
Đức Duy ngoan ngoãn theo sau,em bước cả chục bước mà Đức Duy chỉ có vài bước là đến ngay nhưng anh ta cố ý đi chậm đợi em vào lớp trước rồi mới an tâm vào sau.
Gv1:"Sao vào trễ vậy?Quang Anh"
"E-em bị ngã bong gân á cô"
"Có mà tình tứ với trai"-Thanh An
Em nói không ngượng mồm cô cũng dễ nên cho qua chuyện,Thanh An thì thầm với Pháp Kiều nhưng em nghe đấy!
"Im đi lũ bạn tồi"
Phía Đức Duy cũng không khá khẩm là bao khi mà vào ngay tiết toán tiết của ông thầy khó có tiếng.
Gv2:"Em kia,đi đâu nãy giờ mà giờ mới vác mặt vào đây?"
"Em..em ơ em bị té xe bong gân á thầy"-Đức Duy
Duy nói không quên xăn ống quần lên cho thầy coi,một vết bầm ngay chân,ông thầy cũng không nói gì mà cho qua chuyện.
"Ê sao hay vậy?"-Trung Hiếu
"Đội ơn bé lùn cứu tao một mạng"-Đức Duy
Đức Duy chấp tay giọng thành tâm cảm ơn bé bột đã giúp nó tai qua nạn khỏi,vì sao á?Vì...
"Thì hồi sáng tao chọc bé lùn cái bé lùn đá tao một cái,thế là có dấu luôn mới có cớ đó"-Đức Duy
"Vãi lồn thế cũng được hả?"-Trung Hiếu
"Rồi sao biết có dấu mà đưa ổng coi vậy"-Xuân Trường
"Trực giác anh ạ"-Đức Duy
Gv2:"Mấy anh bàn chót im lặng ngay,cái lớp mà tôi tưởng cái chợ đấy"
"Thầy mua gì em bán?"-Đức Duy
Chỉ dám nói cho đủ ba người kia nghe thôi chứ sao mà dám nói với ông thầy,cũng bướng cũng lì y chang dzợ ảnh.
Và thế là buổi đi học của cả hội khi ngày đầu nhập học như vậy đấy,vui buồn lẫn lộn không biết nói sao.
Em thì lân lân trong người kiểu...zô try á, còn Duy vẫn nhớ cái ôm vừa nảy mà ngẩn ngơ suy tư đủ thứ,thích thích rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top