Chap 4: Phản diện lên sàn rồi!
Cảnh báo: Vì tác giả muốn tình cảm nhân vật có sự phát triển rõ ràng, nên ở thời điểm hiện tại, Đức Duy chưa hề có tình cảm gì với Quang Anh. Mong độc giả ráng chờ
___________________________________
Quang Anh bước vào lớp 11D4 của mình, lòng đầy hồi hộp. Trong ký ức của cậu, lớp này còn có sự hiện diện của Đức Duy – nhân vật phản diện. Nghe đâu Duy nhảy lớp, đáng lẽ cậu ta đang học lớp 10 nhưng lại vọt lên lớp 11. Đúng là tài giỏi, nếu có thể nhờ chỉ bài thì tốt biết mấy. Nhưng mà... mình đâu có thân với người ta. Haizz... Chưa kể, cậu ta còn là phản diện nữa chứ!
Lạ thật, mỗi kỳ thi Đức Duy đều đứng nhất nhì khối, nhưng tại sao lại ở lớp D nhỉ? Khoan... Không phải trong nguyên tác, Đức Duy là học sinh cá biệt, luôn xếp chót bảng sao? Sao giờ cậu ta thành thiên tài thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây?
Đang mải suy nghĩ, Quang Anh đã đứng trước cửa lớp tự lúc nào. Cảm giác hồi hộp làm cậu hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa bước vào. Vừa mới ló đầu vào lớp, một bóng người đã lao thẳng đến cậu, nhanh như cắt.
"Quang Anh ơi... Cậu giúp mình chuyển lá thư này cho Thiên Mỹ được không?" – Chàng trai cười ngại ngùng, tay giơ ra một lá thư gấp gọn.
Quang Anh cầm lấy, thở dài trong lòng. Có vẻ như cậu sẽ còn phải làm người đưa thư bất đắc dĩ nhiều lần nữa.
Cũng may, lúc này Quang Anh đang trong tình cảnh giả gái. Nếu không, với việc thân thiết với crush của bọn con trai trong lớp, chắc cậu đã bị bọn nó đánh hội đồng từ lâu rồi.
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tiết học bắt đầu. Buổi học diễn ra một cách bình thường, ngoại trừ việc Quang Anh không hiểu cô nói gì, như đang lạc vào hành tinh khác vậy. Cậu cứ ngồi ngơ ngác suốt mấy tiết học thôi.
Thời gian ăn trưa đã đến. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, đứng dậy, rồi theo dòng người ùa ra hành lang. Đang tính đi căn-tin kiếm chút gì đó ăn, cậu bỗng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: Thiện Mỹ. Mà hình như cô đang đứng cạnh phản diện Đức Duy.
Thú thật nhé, Đức Duy có ngoại hình rất giống với một ca sĩ cậu ngưỡng mộ ở thế giới thực. Chắc là tại tác giả mê ca sĩ ấy nên cho ngoại hình nhân vật giống luôn.
Đức Duy đứng ở góc của căn-tin, bên cạnh cậu ta là Thiên Mỹ với nụ cười luôn rạng rỡ. Hai người đang trò chuyện khá vui vẻ, thỉnh thoảng Đức Duy còn bật cười nhẹ, trông hoàn toàn khác xa hình tượng "phản diện lạnh lùng" mà Quang Anh từng đọc trong nguyên tác.
Quang Anh nấp sau một chậu cây cảnh gần đó, lặng lẽ quan sát. Công nhận phản diện và nữ chính đẹp đôi ghê, tác giả cho nam chính vào làm gì không biết. Hay là bây giờ cậu giúp hai người này đến với nhau ta? Biết đâu tương lai sẽ tốt hơn cho cả cậu và Thiện Mỹ thì sao?
Đang suy nghĩ mông lung, Quang Anh bỗng giật mình khi Đức Duy đột ngột quay đầu nhìn thẳng về phía cậu đang nấp. Đôi mắt sắc bén của cậu ta như xuyên thấu mọi thứ, khiến Quang Anh bất giác nép sát hơn vào gốc cây, tim đập thình thịch.
"Cậu làm gì ở đó thế, Quang Anh?" – Giọng Đức Duy trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó như trêu chọc, vang lên khiến cậu đứng hình.
Bị bắt quả tang! Làm sao đây?
"A... Quang Anh đấy à?" - Thiên Mỹ bối rối quay sang nhìn cậu
Đức Duy im lặng nhìn đôi bạn trẻ Quang Anh và Thiên Mỹ nói chuyện. Có vẻ Thiên Mỹ đã biết chuyện sáng nay Quang Anh chưa ăn sáng. Không biết Quang Anh có nghe được gì đâu, chứ Thiên Mỹ chắc thót tim ra ngoài rồi ấy.
Cái nụ cười trong mắt Quang Anh là rạng rỡ thực chất là nụ cười khinh bỉ dành cho Đức Duy. Còn cái trò chuyện vui vẻ thực ra cũng chỉ là làm sao để cưa đổ Quang Anh thôi. Đúng, Thiên Mỹ thích Quang Anh, thích 'cô' bạn thân của mình.
Đức Duy - 1 người ngoài lề bị Thiên Mỹ kéo vô, không hơn không kém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top