7
sáng nay anh dậy thật sớm, vuốt tóc siêu bảnh để đón em đi học. leo lên con chiến mã rồi phóng qua nhà em. vừa tới nơi đã thấy em đứng nhòm ngó xung quanh rồi
" quang anh "
" anh duyy " em thấy anh thì chạy lại vội, trên xe anh còn có cái nón bảo hiểm sẵn rồi kìa
" đưa cái đầu đây " anh là đang muốn đội nón cho em đó mà
" ơ h-hoi em tự đội "
" đưa cái đầu đây ! thích cãi không "
em cũng để im cho anh đội, mặt em đỏ hết cả lên rồi. mà khổ nổi, chiều cao em có hạn nên trèo mãi không lên được xe làm duy mất kiên nhẫn
" sao không lên đi "
" n-nhưn mà hong lên được.. " càng nói càng nhỏ dần, em quê á
" đồ lùn " anh nói nhỏ thôi, sợ em nghe xong lại khóc
anh trèo xuống rồi bế em lên xe, hành động của anh làm em ngại lắm, tim đập thình thịch
" đi nhá "
" v-vâng "
phải nói là duy chạy xe ghê quá, quang anh ngồi đằng sau sợ xanh mặt hết trơn. mà em đâu có dám ôm, hai bàn tay nhỏ cứ níu cái áo của duy như muốn rách ra làm hai
" ôm vào, rách áo tao bây giờ "
" ơ, nhưn-aa " chưa kịp nói, duy đã rồ ga làm em giật mình mà vòng tay qua ôm anh
" té không chịu trách nhiệm đâu "
" t-từ từ thui " anh cũng nghe lời, đi chậm lại một xíu
" ăn sáng chưa "
" h-hong thíc ăn sáng " em nói thật á, em không có thói quen ăn sáng đâu. sáng ăn cứ muốn ói
" không ăn nên mới lùn không trèo lên xe được đó "
" ơ.. " nói vậy người ta tự ái, thế là em hong thèm nói chuyện với anh nữa. anh hỏi gì cũng im ru
" quang anh "
" quang anh ! "
" sao không trả lời ơ hay ? "
vừa đúng lúc tới cổng trường, em định trèo xuống nhưng mà cũng không được, phải đợi anh rinh xuống xe. vừa xuống em liền chạy lại chỗ an ở đằng xa
" an ơii "
" ơ, sao nay quang anh cho anh duy gì đó chở đi học vậy "
" h-hức..an ui..hức " nghe an hỏi xong em liền mếu máo rồi oà khóc
" ơ sao thế, ai ăn hiếp quang anh "
" hức..a-anh duy..kêu..hức..quang anh lùn..h-hức "
" thui thui hong khóc nè, an xử anh duy cho quang anh nha " nghe quang anh méc mà an phải nhịn cười, em lùn thật mà
" hức..hức.. " em hong nói gì, chỉ gật đầu lia lịa
" quang anh ơi " là duy, anh đi đỗ xe xong thì chạy lại kiếm em. mà sao anh lại thấy cảnh quang anh với an ôm nhau thế này
" hức..an..ơi..hức..kìa " em thấy anh chạy lại thì dùm một ngón tay chòn ủm chỉ vào kêu an xử
" rùi rùi an xử cho "
" ơ sao quang anh khóc thế "
" tại anh chứ ai "
" ơ tao làm gì "
" anh kêu quang anh lùn còn gì- ơ quang anhh " đang nói thì quang anh đã chạy vào trường trước để lại an với duy. em dỗi rồi hong thèm nói chuyện nữa
" rùi xong, anh làm quang anh giận rồi đấy. em không biết đâu "
" lùn thật mà trời " anh hơi chấm hỏi ? lùn thì nói lùn thôi
_______________________
vote ikk
cho quang anh khóc nhè vậy dc khg ae
ra hai chap đủ ăn r đó ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top