3
quang anh có hơi bất ngờ, nó thật sự chia tay bạn gái để quen mình ư.
"quang anh, em biết anh nghe"
anh vẫn không trả lời, chỉ yên lặng ngồi sau cánh cửa.
"em yêu anh"
tim quang anh hẫng một nhịp.
_____________________
chuỗi ngày yêu đương của hai đứa trẻ bắt đầu, họ yêu giấu.
không một ai biết, kể cả thanh an cũng không biết nốt. tất cả đều giấu kín bưng.
"con zợ ưi cho em hôn một cái"
đức duy kéo quang anh đến sau nhà kho, làm vẻ mặt nũng nịu trông muốn đấm một cái cho ngất.
"đã bảo không được xưng hô như thế với anh, anh nằm-"
không để anh nói hết, duy chu mỏ ra hôn chóc lên môi xinh rồi.
đúng là không hôn không nói, hôn rồi mới nghiện. ngày nào mà không hôn quang anh chắc duy sẽ khó chịu lắm.
"kệ anh, em cứ thích nói ấy"
mặt ngứa đòn đếu chịu được.
chuông reo làm cả hai giật mình, duy lưu luyến hôn thêm một cái vào môi nữa rồi vớ tay bóp đít quang anh cái mới đi về lớp.
_____________________
tối nay cả hai có tiệc đi ăn cùng với hội bạn. quang anh với đức duy hẹn kèo mặc đồ đôi rồi giả bộ bất ngờ.
mưu hèn kế bẩn vl.
diện một áo sọc xanh, quần jeans đầy đủ. cả hai bây giờ không khác gì một cặp yêu nhau, mặc dù yêu nhau thật.
đến nơi, quang anh đi vào trước chào hỏi, hai ba phút sau thì đức duy đi vào. cả hai ồ lên giả bộ bất ngờ khi diện đồ cặp với nhau. tiện thì còn trống chỗ kế anh, cậu nhanh chân ngồi luôn.
cả đám đang vui trò chuyện về kế hoạch đi chơi ở mũi né, bỗng có một bàn tay vỗ lên vai khiến anh giật mình quay đầu.
"chào, thằng quang anh đầu hói"
hoá ra là thằng minh su chơi hồi bé. hồi đấy anh và hắn chơi với nhau rất thân, nhớ rằng hồi 2 tuổi quang anh chỉ có mấy cọng tóc lỏm nhỏm nên minh su cứ chọc miếc.
cả hai thân là thế, nhưng ba mẹ minh su kêu hắn đi du học úc cho nở mày nở mặt với dòng họ, hắn cũng đi luôn.
đức duy cũng biết minh su, thậm chí còn có kí ức không mấy tốt đẹp về hắn ta.
hồi bé dành nhau chơi với quang anh nên cả hai có trận xô xác, đánh nhau muốn mốp cả đầu.
anh phải ra tay can thiệp và kêu cả hai bắt tay làm hoà mới chịu ngừng liếc nhau, bắt tay thôi mà như muốn hoà quyện hai tay vào với nhau luôn ý.
minh su liếc qua bên cậu, nhếch mép.
"ố thằng duy còi nay nhuộm đầu cháy thế"
vl lại duy còi.
"bố hết còi rồi nhé"
quang anh đánh một cái lên đùi duy.
"hỗn!"
hắn ngẫm ngẫm một hồi, nghi ngờ hai con người mặc đồ cặp này có dang díu mập mờ với nhau. thái độ của duy hồi nãy và bây giờ cũng khác một trời một dực.
"xin lỗi mày!"
tất cả mọi người đều ồ lên, vốn dĩ trước giờ thằng duy này láo nháo lắm, chẳng nể nan ai mà xin lỗi đâu. ngoài bố mẹ và thằng quang anh ra thì nó chẳng xin lỗi ai nữa hết, dù nó có sai.
minh su cũng bất ngờ, xịt keo.
"có gì đâu em zai"
ánh mắt đức duy bây giờ có thể phát ra âm thanh luôn rồi, "em cái đầu mẹ mày"
thế anh muốn chia cắt hai thằng nhãi này ra không thì một hồi sẽ đánh nhau một trận tại quán luôn bây giờ.
"ồ, minh su nay đẹp trai lãng tử rồi. ngồi lại chơi với bọn anh cho vui luôn đê"
thế anh nói xong cả đám cũng níu hắn lại, nhưng hắn lắc đầu rồi nói.
"bông đang chờ em, em đi trước nha. thấy quang xinh với mọi người ngồi đây vui nên em chào hỏi thôi ạ"
đức - ghen - duy mắt muốn nổ tung, tai đỏ chót liếc minh su một cái rõ sát thương.
"dịp nào rảnh anh em cà phê nhé"
minh su gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi chỗ khác.
_____________________
"ứ đếu chịu đâu"
cậu vừa về nhà là nằm lên sofa than trời đất ngay, cái mặt rõ dỗi luôn mà.
"nhại nhàm nhaooo"
anh nhìn phát biết ngay dỗi luôn, mà vẫn không biết là nó dỗi mình cái gì.
"ứuu, thằng su hào đấy gọi anh là quang xinh ý. chả chịu"
vl trẻ trâu không chịu được, mặt quang anh rõ khinh.
"có gì đâuu, lúc nhỏ thằng su cũng bảo thế mà, em lúc đó nhại lại còn gì"
"khônggggggggg"
hết cách, quang anh tiến tới hôn khắp mặt cậu, kết thúc ở nụ hôn ngay môi.
cậu dần cười lên, dãy nãy trên sofa luôn.
urflawjx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top