1

đức duy với quang anh là bạn, từ hồi tiểu học là đã thân nhau rồi.

anh lớn hơn cậu 2 tuổi. lúc đó anh học lớp 5, còn cậu học lớp 3.

đức duy lúc đó vì trễ học mà đi muộn bị cô giáo phạt, ngó ngó ở ngoài thì thấy cậu con trai ngồi bàn cuối đang cặm cụi viết bài.

nhìn qua cửa sổ thôi, nhưng mà cậu chắc chắn là người anh rất trắng, nhìn như con nít ấy, mặc dù cậu cũng vậy.

thằng bé lúc đó còn thấy anh ẻo lã, thề là mốt sẽ thành đàn ông lực lưỡng đánh bay mấy đứa con trai ẻo lã cho xem.

vậy mà tổng kết, bằng cách nào đó mà cậu với anh làm bạn được cũng hay.

rồi lớn, cả hai thuê trọ chung với nhau, tuy chung trọ nhưng anh và cậu học khác trường. người rẽ trái, người rẽ phải không tiện gặp nhau.

rồi lúc đức duy vào trường được 2 tuần thì cậu có người yêu.

quang anh nghe cũng gật đầu lấy lệ, cảm giác gì đó hình thành trong lòng anh.

anh không thích người tên quỳnh linh đó, càng không thích cậu hôn hít cô gái đó trước mặt anh.

mà có là gì của nhau đâu nhỉ ?

bạn gái cậu không hiểu lý do gì mà 1 tuần thì hết 5 ngày qua nhà trọ rồi, không biết ngại hả.

anh không thích điều đó, nhưng là do anh nghĩ đức duy rủ nên cô ấy mới đến đây, không thèm ý kiến luôn.

sau khi ra trường và có bằng đại học, anh liền đi xin việc ở quán cà phê gần nhà trọ nhất, sau đó anh được nhận.

quản lý là anh hùng, ảnh hài hước lắm, hay nói tiếng thái mà nói trật lất không à.

nhân viên pha chế là thành an, thôi hỏng giới thiệu nha.

khách ghé vô hay gọi ba người là mì ba miền.

_______________________

lúc này là 7 giờ tối, anh tạm biệt mấy anh em rồi nhanh chóng về nhà, sợ đức duy đợi lâu.

vừa đi lên cầu thang, xịt keo khi thấy đôi giày size nhỏ quen thuộc nhìn là ngứa mắt.

mở cửa ra thì không thấy cậu và quỳnh linh đâu, không biết ai dựa mà liền chạy đến phòng ngủ.

hay rồi, giỏi rồi.

trước mặt anh là cặp đôi đang ân ái với nhau trên chiếc giường êm ái, nhìn biểu cảm cũng thấy đang tận hưởng khoái lạc. mắt quỳnh chi trợn ngược, miệng há ra rên lớn. còn đức duy thì cố gắng ra vào nhanh nhất có thể, nghe tiếng va chạm da thịt khó nghe.

giật mình đức duy dừng hành động lại, quay ra ngoài phía cửa đang mở. mặt bất ngờ xen lẫn ái ngại nhìn quang anh.

cô bạn gái cũng mất hứng vẻ mặt khó chịu quay ra nhìn quang anh nốt.

gì đây, phim sex à.

tục tĩu vô cùng, không muốn xem nữa nên đóng cửa lại thong dong đi ra ngoài nhà trọ luôn.

buồn không ?

buồn vãi lò tôn.

đau không ?

như dao găm vào tim ấy.

quang anh thích đức duy à ?

ừ.

bây giờ mới 7 giờ 57 thôi, anh ghé tạm phúc long cho đỡ buồn.

điện thoại rung lên, là đức duy nhắn.

___________________

duzddh

: anh ơi, em xin lỗi, anh về trọ đi

việc gì em phải xin lỗi anh thế ? :

việc dẫn gái về bố
mày không chấp nhé ❌

: ừm.. nhưng anh về trọ đi

tí anh về, anh đang có hẹn :

: với ai ?

có là đ gì của nhau đâu
hỏi làm gì hả bố tôi ơi ❌

bạn anh :

: ở đâu em đón luôn, về ngay đi

anh tự về, không cần em :

___________________

đức duy nhìn dòng tin nhắn cũng không thèm trả lời lại nữa. tắt điện thoại liền quay qua an ủi và đuổi người bạn gái kia về.

"bé, về đi mai anh lại bù cho nhá"

còn có cả bù nữa à thằng l.

30 phút trôi qua vẫn không thấy quang anh về, cậu bắt đầu lo lắng đứng không xong, ngồi không yên.

và 5 phút sau thanh pháp đã có mặt vì bị gọi làm phiền và hối tới nhà.

thằng đức duy này muốn bóp cổ cho nó chết ghê, quỷ.

"ủa rồi sao quang anh đi ra ngoài mà chưa về"

"em dẫn bạn gái về nhà, xong đang làm chuyện thì quang anh tông cửa xông vô, ai cũng ngại đỏ cả mặt cơ"

"làm chuyện gì ?"

thanh pháp không biết thật, cái đầu oreo nổi lên dấu chấm hỏi to đùng đây.

"thì làm chuyện ấy đấy"

"chuyện gì, thằng quỷ nói làm có hiểu gì đâu"

thanh pháp bỏ cuộc, thằng duy suốt ngày cứ nói không đầu không đuôi, nói gì người ta rặn lắm mới hiểu, còn mấy người như thanh pháp thì chịu rồi.

"nhưng sao mày dẫn về trông khi quang anh là người yêu mày ?"

"người yêu gì"

rồi ngơ hết hai đứa luôn.

"chứ không phải quang anh gì đó là người yêu mày à"

"không, bạn cùng phòng thôi"

ủa là sao nữa.

"ủa chứ sao mày lo lắng dữ vậy, phải chuyện mày đâu. chắc sáng mai hết ngượng lại ló mặt á"

"nhưng em lo anh ấy bị gì chết đi được"

"người yêu à mà lo lắm thế"

"khônggg"

______________________

sáng hôm sau đúng là anh về trọ thật, trên người đã thay bộ đồ khác, duy thấy xong thắc mắc anh đã đi đâu hôm qua

"hôm qua anh không về ?"

ngượng ngùng rụt tay lại, chỉnh lại tay áo.

"sẵn ghé nhà bạn ngủ nhờ luôn, xin lỗi em"

đức duy không nói gì, nhưng trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ điên rồ.

như kiểu hôm qua có thể đã xảy ra chuyện gì không hay, đi đêm nguy hiểm, bạn đó chắc gì đã an toàn ?

tính mở miệng nói những suy nghĩ kia thì anh nhanh miệng nói trước.

"bạn với nhau thôi mà, em quản anh lắm thế"

tuy là câu nói đùa, nhưng cậu không nghĩ vậy. cho rằng anh thấy cậu phiền và không muốn cậu quan tâm anh. anh có người mình thích rồi à ?

"ừ, mốt sẽ không quan tâm anh nữa đâu"

quang anh cảm thấy khó hiểu, rồi cũng gật đầu đồng ý. vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

______________________

lên lớp đức duy cứ xụ mặt xuống, không lê lết mặt bàn cũng lâu lâu lấy tay đập xuống một cái kình.

đăng dương vừa vào đã bị doạ hú hồn, vốn nghĩ ngồi chung với đức duy cũng không phải lần đầu tiên thấy cậu như vậy, nhưng hôm nay lạ hơn mấy hôm khác.

"bị đá à trông mặt xị như cứt chà lên ấy"

cậu nghe xong muốn bóp cổ cho đăng dương xỉu ngay tại chỗ thôi, bực cả mình còn gặp trẻ trâu.

đầu đỏ đầu trắng này giáo viên cũng không thèm nhắc nhuộm lại tóc. dù có viết bao nhiêu bản kiểm điểm, bị hù doạ hạ bật hạnh kiểm thì vẫn không đổi.

một thằng kêu quang anh thích thế, một thằng kêu thanh pháp bảo nhuộm đầu này sẽ thích người đó luôn.

liên quan chỗ nào ?

giáo viên không thèm cản nữa, sinh viên rồi cứ yêu đi. mốt vác về gia đình thêm món của quý.

urflawjx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top