32. ơ ôm tý


“ Hehe, đến đâu rùi mấy chế” Phương Thảo từ ngoài cổng chạy vào phía sân khấu, trên tay là hơn mười cốc matcha latte vì tội đi muộn.

“ Đù ngonn, cho em xin cốc nào ấm ấm tý, nhà em đang đau họng ạ” Duy phi ngay xuống, hớn hở kiếm cho Quang Anh cái gì ấm nóng bỏ bụng.

“ Đây của cu em, nể lắm đấy” Tiến đưa cho Duy hai cốc, một cốc cho nó, cốc còn lại là cho Quang Anh vẫn còn đang check đạo cụ trên sân khấu. Thương lắm thằng em chứ không phải là vì hôm trước nó gánh việc cho anh em mà lén thức đêm sửa bài đâu.

“ Hehe, em biết anh chị thương em mò” Nó cắm ống hút dâng lên tận miệng cho xinh iu nhà nó, tay còn lại uống thử mấy ngụm matcha nhà chị Thảo, đánh giá đầu vào là ngon nha, sẽ cơ cấu kiếm cớ uống free dài dài.

“ Aloooo, anh em nghe được khum ạ, giờ ghép sân khấu, Duy với Quang Anh sang bên cánh trái đi, Đăng với Hùng Huỳnh dắt tay nhau đi từ bên phải vào giữa sân nháa” Linh hô hào áp chúng nó vào khuôn diễn rồi trả lại mic cho Minh Hiếu

“ Cầm này hai đứa, ra hát mà không đeo mic là sao bây?” Khang ném cho thằng Duy hai cái mic, nó bắt được rồi vòng tay qua cổ đeo cho Quang Anh, xong lại kéo em sát vào với lý do là để mọi người dễ di chuyển.

(...)

“ Sát sát vào Linh Nam ơiii, Đăng với Hùng Huỳnh xoay nào, chuẩn rồiii” Hiếu và Quỳnh Li đứng dưới sân khấu, máy quay vẫn chạy đảm bảo cho chúng nó nằm trong khung hình của ngày biểu diễn, nói dễ hiểu hơn là không bị lệch sân khấu.

“ Khúc này Duy với Quang Anh vào giữa rồi hai đứa ơii” Nó cầm tay em khẽ xoay nhẹ, chân vẫn nhịp nhàng tiến về phía trước đồng thời đảm bảo cho việc Quang Anh không bị vấp ngã giờ đang bước nhanh hơn một chút.

“ Đẹpp, xời, Thảo với Tiến để ý xoay sau Linh Nam nhá” Mọi thứ vẫn diễn ra khá ổn trên sân khấu, ngày kia là chúng nó diễn, và không hiểu thế lực nào đã giúp cho cả bọn đủ tự tin để ngày hôm nay mới thử ghép sân khấu lần đầu.

Thế nhưng mà tổ nghề độ phết, minh chứng là bài này cả đám tập khá ngon ăn rồi đây, không có gì cần lo lắng nhiều cả.

“ Giỏi quá anh em ơii” Hiếu vỗ tay, tiếng nhạc kết thúc còn chúng nó đã về đội hình kết êm xuôi ổn thoả, quạt lụa vẫy đều đẹp hai bên, giữa đó là năm cặp mỗi cặp một concept khác hẳn nhau.

“Chính ra là ngon phết nhờ” Li bắt tay với Hiếu rồi thu gom chỗ đạo cụ vào một cái túi bóng lớn kẻo mất, mọi người cũng lui về sau cánh gà để chuẩn bị cho những tiết mục tiếp theo.

(...)

“ A-từ từ, nhẹ thôii” Phía sàn sau sân khấu, Hùng Huỳnh được Đăng dìu ngồi xuống cẩn thận, phần gót chân bị trầy do lỡ va vào thanh sắt phía ngoài khiến hai đứa nhấp nhỏm suốt cả màn trình diễn, một đứa thì cứ không sao, đứa còn lại thiếu điều bế luôn lên về phòng y tế.

“ Đau lắm không, chịu khó tý tao băng lại cho chắc” Cậu xoa nhẹ bắp chân của Hùng Huỳnh để an ủi, tay cầm bông cũng thấm nhẹ lại rồi dừng, Đăng dán lên đấy một chiếc băng cá nhân hình con rùa vàng.

Trẻ con kinh khủng…

“ Quang Anh chụp đi, góc này đẹp nè” Duy chỉnh cam cho em, zoom cận cảnh boy lãng tử của các chị em tận tình chăm sóc cho ‘bạn’ diễn.

“ Mẹ thằng Duy cất cái phone vàooo” Đăng lườm nó từ cách đấy hai viên gạch, xong vẫn là hỏi han xem cái cục trắng thon tóc đen môi hồng đã thôi xuýt xoa vì chiếc gót chân chưa.

“ Thề luôn chưa làm gì” Nó giả bộ giơ hai tay lên đầu hàng, sau đấy bấm vội rồi kéo tay xinh iu chạy mất tăm khỏi đấy.

“ Duy ơi vào bê đàn ra nàyy” Chương với Việt hất cằm chỉ vào phòng câu lạc bộ, hai thằng đang khiêng cùng nhau chiếc piano ra giữa sân khấu để chị Thảo ngồi vào đó.

“ Hehe em thầu dàn trống cho Quang Anh nhá, ai kéo hộ em cái guitar với ạa” Duy bê hai tay hai cái trống, cho Quang Anh bên mỗi mấy cái trống nhỏ lặt vặt ở phía bên trên, nhìn thế thôi chứ ra vào hai lượt là đã xong xuôi dàn chiến mã siêu chất cho yêu nhà nó rồi.

“ Xem nào, uầy ôi ông Tuấn Duy cho quả mix gì đến năm sáu cái demo của cả bọn thế này?” Việt hút lén miếng pod của Chương, mới lướt qua cái tựa đề đã không hiểu lát mọi người hát kiểu gì.

“ Hơi bị nghệ, nghe đi rồi nóii’ Anh phủi tay, siêu tự hào bởi đứa con tinh thần được trộn thập cẩm mỗi đứa một ít.

“Ê nhưng mà tí tới lượt đứa nào?” chị Quỳnh Li ló đầu ra hỏi, trên tay vẫn là quyển sổ nhỏ có mấy dòng mực xanh.

“Em với Đăng ạ” Hùng Huỳnh hơi khấp khiễng chạy ra, bên cạnh vẫn là Đăng đang dìu mấy bước.

“Rồi được không? Chân cẳng như làyyy” Thảo Linh một tay chống nạnh từ trong sân khấu nhìn ra, trông có chim chuột không?

“Em bình thường mà, tí chỉnh xong nhạc cụ là em okkk” Hùng Huỳnh cười cười, tay đẩy đẩy thằng Đăng đi để nhìn cho giống anh hoàn toàn ổn.

“Cơ mà tí em đổi áo với, áo gì đâu mà giơ tay thấy hết tâm can” Hùng Huỳnh giơ cái áo chưa mặc ra, nhìn tưởng tank top hơi giãn.

“Không sao, tao nhìn quen mà” Đăng nháy mắt, với tay kéo thử phần dưới ống áo, khoét sâu phết.

“Điên à?” Hùng Huỳnh vả nhẹ lên ngực Đăng, làm nó phải ôm tim lại. Canh lúc Đăng cúi đầu, Hùng Huỳnh bỏ luôn áo lên đầu Đăng rồi chạy khập khiễng vào trong chọn áo.

“Ầy cái gót chânnnn” Đăng nó không vội kéo cái áo từ đầu nó xuống, chân đã chạy theo Hùng Huỳnh với nguyện vọng được dìu.

(...)

“Ê đoạn này, tay Quang Anh xuống chậm nè” Đức Duy từ đâu xuất hiện sau lưng Quang Anh, tay chống nạnh nhìn em.

“Tui biết rồi á, tui canh nhịppp” Quang Anh gật gù đầu, mắt vẫn dán lấy bộ trống trước mắt, tay khựng lại chút rồi mới đánh tiếp.

“Vầy nè, vầy mới chắc nhịp” Đức Duy vừa nói vừa cúi xuống, áp ngực nó lên lưng em. Tay luồn qua vai, cằm nó cũng đặt trên vai em nốt. Nắm lấy tay em trong tay nó, nó vờ gõ mấy nhịp xuống trống.

“Duyy!!” Quang Anh nhỏ giọng, mắt hơi nhìn lên nó.

“Ơi” nó vẫn nghiêm túc với việc chỉ những thứ không cần thiết, hơi mím môi xong siết chặt tay em hơn.

“Tui biết đánh mà, Duy đi ra iii” Quang Anh giãy giãy lưng mình, nóng quá.

“ Ừ Quang Anh biết đánh mà, nhưng cho tao được ôm Quanh Anh một tý.. nhóo, đi màa” Nó cầm cổ tay em khẽ nhịp lên mặt trống, tay còn lại siết chặt quanh eo, chân khụy xuống để môi kịp chạm vào hõm cổ trắng ngần.

“Ngẩn hảaaa?” em né mặt sang bên còn lại, bị Duy nó siết tay, kéo áp má em lại gần, đụng vào má nó. Tay nó vẫn nhịp nhịp lên trống, không ra cái giai điệu gì hết.

“Ngẩn luôn, vì Quang Anh luôn” nó nói, môi hơi chu ra, vẫn tìm cớ ôm chặt em vào lòng.

(...)

“Chị Linh ơi, câu lạc bộ mình còn dư dùi trống không ạ…” Duy đứng phía trước, hai tay bấu vào gấu áo phía dưới. Đằng sau là Quang Anh, em bấu vào gấu áo sau nó.

“Hình như còn á, sau cái bàn poster. Ủa mà sao thế?” Thảo Linh hơi ngước lên nhìn phòng, vừa nhớ lại thử.

“Dạ ban nãy em làm gãy ạ…” Nó nhỏ giọng, mắt hơi ngước lên nhìn chị.

“Ủa? Nãy thấy hai đứa ôm nhau, giờ gãy dùi, là sao ba?” Linh hơi chau mày, nhìn hai đứa dính thành một cục mè nheo.

“Dạ nãy tụi em ôm x-” Duy ngước lên nhìn chị Thảo, định nói gì đó. Được gần nửa câu, bị em đằng sau che lấy miệng lại.

“Tụi em xin lỗi ạ, tụi em đi lấy dùi đây ạ” Quang Anh cười gượng với chị Thảo Linh, xong kéo tay Duy đi. Hình như tay đằng sau có đang nhéo lưng Duy nữa.

(...)

Quang Anh vào trong tìm nước sau đoạn dợt trống. Ngoài kia, Duy đang ôm cây guitar thử gảy vài đoạn.

Tiếng dây vang lên, hình như có gì đó chênh chênh.

“Ê Duy, dây B của mày hình như lạc tông” anh Tiến ngồi gần đó nghe thấy, trên tay vẫn là điện thoại bật app tuner.

“Dạ?” Đức Duy ngừng tay, bối rối nhìn xuống mấy dây đàn.

“Dây số hai hay sao á. Lúc mày bấm hợp âm G hoặc Em nó sẽ lộ rõ nhất, mày phải canh chuẩn tí mới okee” anh Tiến cúi người, chạm tới mấy dây đàn của nó chỉnh chỉnh.

“À… dạ dạ. Em tưởng em đánh sai cơ” nó gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh sửa lại, ra là dây lỗii, giờ thì yên tâm ùi

“Không sao, nhưng cẩn thận nha. Tập lại xem được chưa?” Tiến nhìn kĩ lại dây đàn, thấy ổn rồi vỗ vai thằng cu em an ủi.

“Dạ em cảm ơn anh” Duy gật đầu, đánh thử mấy nốt. Có vẻ chuẩn, nó cười vội.

Anh Tiến rời khỏi góc sân khấu, còn Quang Anh thì đứng trong góc nhìn thấy tất cả. Em bĩu môi, trên tay là ly matcha, em đi lại gần nó.

“Duy ơi, miếng nước đi” Quang Anh choàng qua cổ nó, đút nó miếng matcha bùi bùi.

Nó uống, tay vẫn không rời khỏi cây đàn. Gảy lại từng dây một, xem lại hợp âm.

“Duy cảm ơnn” Nó ngẩng lên, cười với em rồi lại tập trung với cây đàn trong tay.

“...Ừm, Duy cứ bình tĩnh thôi. Tui tin Duy làm tốt mà, bình tĩnh bình tĩnh” Quang Anh mím môi, hai tay xoa xoa vai nó, nói nhẹ.

Duy nó ngước lên nhìn em, còn em thì lại đảo mắt đi, suy nghĩ gì đó.

“Ai cũng có lần đầu hết, Duy đừng run quá nha. Cứ nghĩ như bình thường Duy đánh cho tui nghe thôi, bình thường Duy đánh siêu nịnh tai òi” em nhẹ giọng nói, tay cố gắng xoa xoa cho nó bớt phần nào áp lực.

Nó nghe hết, vô thức mỉm cười. Mắt vẫn đánh lên, nhìn Quang Anh đang tìm vốn từ ‘không sến’ an ủi nó.

“ chậcc, chết rồii, yêu làm thế chết taoo”  Nó vờ ngả ra, mắt nhắm lại. Kiều như bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng, phựt.

“Ê, đang nghiêm túc nha” Quang Anh chu môi, hai tay đặt ngay cổ dựng nó dậy. Rồi thấy nó cười như biến thái, ngã vào lòng em.

“Ơ thôi thôi, Duy cảm ơn yêuu nhiều nhiều ạaaa” nó vội một tay ôm lấy đàn, tay khác giữ lấy eo em kẻo em ngại quá xong lại chạy bỏ nó. Tóc rối dựa vào áo trắng, miệng mồm vẫn nhanh nhanh chọc em.

“Xí, thấy ghétttt” em phồng má, mắt đảo lên như kiểu không thèm nhìn nó, nhưng cứ dụi dụi vào em, nhột nha.

“Ơ nào, đang an ủi ngọtttt. Nữa đi nữa điiii” nó giở sang giọng mè nheo, cười tít mắt xong xoa lấy em.

“Ghét zồi, đi raaaa” Quang Anh vẫn một mực chối bỏ nó, nhưng đáng yêu quá.

Ở bên dưới, nó cười mãi không ngớt, Quang Anh có lẽ không biết nó với sân khấu như căn nhà thứ hai, sơ hở là thấy mặt điểm vàng nên sợ nó run mà an ủi.

Chất liệu con vợ vô cùng luôn ấyy

“ Địt mẹ thằng Duy buông Quang Anh ra, duyệt lần cuối cho cả bọn còn về, sáu rưỡi hơn rồii” Khang đang trên sân khấu chạy xuống giật mic Hiếu, nóng lắm rồi nhá.

“ Đây đâyy, anh không có anh ghen tị à” Duy bĩu môi, mặt rất chi gợi đòn, Quang Anh nghe thấy phải vỗ má nó vài phát, vành tai em đỏ ửng..

p.mne_😺
.just🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top