Chương 6

Đáng nhẽ ra cậu nên lên tiếng đính chính cho mình, nhưng khi thấy em cười lộ cả răng, trông rất vui thì cậu quyết định không đính chính nữa.

Cũng không có gì to tát, bình thường bọn họ cũng gọi nhau không khác cái nhiệm vụ này là mấy.

Đó là xưng hô mới không khác mấy thôi, chứ hành động thì khác xa.

Không chỉ tóm gọn trong ôm, choàng vai bá cổ, bế bồng, thơm má, mà còn những hành động ứm ừm ưm hơn nữa, tuy cả hai đều không ngại làm, nhưng cả hai rất ngại.

Thử tưởng tượng mà xem, bỗng một ngày cậu và crush bị nhốt chung một chỗ, và nhiệm vụ phải làm để có thể thoát khỏi nơi đó là hôn crush.

Thở dài ra một hơi lấy tinh thần, được rồi, môi cũng là thịt, cứ coi như là thịt chạm thịt thôi, bình thường thôi, không có gì phải ngại hết.

Bình thường thôi.

Thịt chạm thịt thôi mà.

......

Quang Anh thấy cậu đang tự an ủi mình nhưng nó không thuyết phục tí nào.

Vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng do ngại xong, cậu đá mắt nhìn sang ai kia cũng đang cứng đờ người.

Không biết Duy thấy thế nào nhỉ? À, ai trong cả hai cũng đã từng có người yêu, nhưng kinh nghiệm hôn thì chẳng có bao nhiêu, không khác người chưa yêu bao giờ là mấy nên không ít thì nhiều em ấy cũng sẽ ngại nhỉ? Hay là mình chủ động một chút ha?

Đến tận lúc này Quang Anh vẫn nghĩ cậu nên có trách nhiệm hơn, vì cậu hơn em hai tuổi.

Cậu là người lớn mà.

Đức Duy không biết suy nghĩ của Quang Anh, cũng giống như Quang Anh không biết suy nghĩ của Đức Duy.

Sì tốp, sì tốp, ý là sao game này nhanh vậy? Chưa gì bắt h-h-hôn rồi.

Nhưng mà, ý là... không phải là Duy không muốn.

Đức Duy vân vê tay của mình.

Quang Anh từng hôn ai chưa nhỉ? Chắc là rồi, nhưng nhìn anh ấy cứ trong sáng như trẻ con thế nào ấy, trông không giống người biết cách hôn, chắc anh ấy chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng có thể là chưa hôn ai bao giờ.

Nếu được chọn giữa hai vế, em muốn chọn tin vế sau, em không muốn tin Quang Anh đã từng hôn một ai khác, dù biết rõ nó vô lý.

Bỗng em nhớ lại lời dạy của anh Hiếu "Hôn là bản năng, phản xạ có sẵn của con người khi yêu rồi em. Bình thường thì em chưa biết đâu, nhưng khi em đứng đối diện người em thích, tự nhiên em sẽ biết em nên hôn thế nào, đặt lưỡi ra sao thôi à".

Và đôi lời của anh Khang: "Hãy giành quyền chủ động!"

Duy không hiểu vì sao phải giành quyền chủ động trong chuyện hôn, nhưng em ngoan, em sẽ làm theo lời anh lớn dạy.

Mắt em cẩn thận nhìn đồng hồ có kèm ngày tháng, ghi rõ năm 2024, em thở phào. May thật, cả em và Quang Anh đều đã đủ tuổi.

Ơ đâu, hôn thôi mà, đã làm gì đâu mà cần đủ tuổi nhỉ?

Rồi tự dưng em ngửi được mùi hương thoang thoảng đang dần trở nên nồng đậm hơn trong căn phòng.

"Hương hoa, ấm..." Em lẩm bẩm vì em thấy mùi hương này rất quen. Quen lắm.

Em vừa nhìn sang đã thấy cơ thể Quang Anh lung lay, chân cậu run tới độ đứng không vững phải chống một tay lên ghế để ổn định trọng tâm.

Em nhớ ra rồi. Đây là mùi pheromone của Quang Anh!

"Thơm quá..." Hệt như kẻ nghiện lâu này được tiếp cho một ống thuốc, em như con rối bị dắt đến gần Quang Anh trong tình trạng đầu óc tràn ngập mùi hương ấm áp của hoa nhài.

"Duy..." Tiếng gọi của Quang Anh như sợi dây kéo giật em lại trong tình trạng sắp quá trớn.

Chết rồi, nãy em tính xé áo Quang Anh thật?!

Đức Duy thề, tuy em không trong sáng, nhưng em cũng không kỳ cục tới mức xé toang áo rồi ném người khác lên giường đâu.

No no no.

Em cắn cắn môi như một cách giữ tỉnh táo, nhưng dưới góc nhìn của Quang Anh thì không chỉ như vậy.

Quang Anh có mùi hương hoa nhài, giống như thể cậu sống ở trên núi, bầu bạn với thiên nhiên lâu ngày nên ngấm hương ngấm vị vào sâu trong từng lớp da thịt. Còn Đức Duy có mùi hương gì nhỉ?

Cậu không rõ nữa, mùi hơi ngọt, lại có mùi chanh, cũng mang theo hương phấn âm ấm.

Mùi gì lạ thế? Hay do mũi cậu có vấn đề rồi?

Không đợi cậu kịp nghĩ, Duy đã kéo xoay cậu lại, ép cậu đối mặt với em.

Sao nhìn Duy căng thẳng vậy, trông như mình ép ông nhõi làm mấy thứ bậy bạ ấy nhỉ?

Cảm giác như mình làm tội phạm dâm ô trẻ vị thành niên.

Mặc dù trông hiện trạng bây giờ, ông nhõi mới là người nắm thế chủ động, tay còn giữ chặt tay mình, mình còn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là cựa quậy đây này.

Vậy đó... mà đôi mắt ươn ướt ủy khuất kia là sao?

"Sao vậy?" Giọng Quang Anh khàn khàn, giống như đang kiềm nén thứ gì đó.

"..." Anh ấy đẹp quá, môi hồng ghê, mắt tròn xoe à, cổ trắng thật, áo anh ấy xộc xệch rồi... (đã lược bớt chữ).

"Hửm?" Cậu thấy em mấp máy môi mà không nghe được âm thanh nào phát ra nên mới hỏi lại, nào ngờ đáp án khiến cậu muốn chui đại xuống cái lỗ nào đó để giấu mình đi cho xong.

"Em hôn anh được không?" Em hỏi ra miệng mà em chưa nhận thức được nên nhìn em vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

Còn cậu thì ngại đến độ mặt đỏ tai hồng, đôi con ngươi xinh đẹp cũng vì kinh ngạc mà to tròn và lấp lánh lạ thường.

Ông cố nội tôi ơi.

Quang Anh biết mặt cậu đang đỏ, nên vội lấy một tay che đi nửa khuôn mặt.

Cậu gật đầu.

"?!" Đức Duy không ngờ cậu sẽ đồng ý, lúc em nhận ra mình hỏi ra khỏi miệng thì vừa ngại vừa lo. Em ngại vì cái gì là điều ai cũng biết, còn điều em lo, chắc ai cũng biết vì sao em lo mà. Em cứ nghĩ cậu sẽ mắng em hoặc nói gì đó đùa đùa để đánh lạc hướng, nhưng trời thương làm sao, cậu gật đầu với em.

"Gật đầu là đồng ý phải không anh? Anh đồng ý phải không?" Em kích động bắt lấy vai anh hỏi.

"... Ừ." Đây chỉ là âm thanh trong cổ họng thôi, Quang Anh đã ngại tới mức không dám mở mắt nhìn em rồi.

Cái mùi hương của Duy cứ bay quanh đầu mũi khiến cậu như bắt được lại như vừa làm vụt mất thứ gì đó nên cơ thể cứng đờ lại ngứa ngáy khó chịu được.

Cái đầu trĩu nặng như vác vài bao xi măng trên đầu cũng khao khát dựa sát vào vai em và cậu cũng khao khát ôm lấy em hơn bao giờ hết.

Ôm hay hôn gì đó cũng đều được, làm nhanh đi Duy.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần nên cậu chỉ cần ghé sát mặt lại là gần như sắp chạm môi em.

Nhưng em lại né tránh.

"???"

"Anh ở yên đó, để em." Đức Duy tiến gần lại rất nhanh làm Quang Anh giật mình hơi ngửa ra sau, em nhanh tay nhanh mắt đưa tay vòng ra sau, tay em như điểm tựa chắc chắn ở phía sau gáy cậu.

Khi thấy mắt em nhắm lại, cậu biết cậu cũng nên nhắm mắt, bởi ai hôn cũng như thế, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy em.

_________________
1382 chữ, khen tui dỏi đi=))

Tính đặt tên chương mà thôi, tui thấy mợt mõi quá.

Như cái tên truyện là tui ấy đại á=))) nào kết truyện tui nghĩ tên truyện sau, đại đại thui mấy bà bỏ qua nha.

Nói chung là ziết tới đâu nghĩ tới đó, plot có nhưng mà lúc viết ra thành chương cũng có chỗ thay đổi nên mới chưa thống nhất được tên.

Cúi cùng zà hong thể thiếu làaaa
Cảm ơn bồ đã đọc ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top