Chương 4
"Nhưng lúc anh vào anh thấy rõ ràng là có cửa mà..." Tuấn Tài nhìn phía sau lưng mình là bức tường trắng thì hoang mang thốt lên.
Quang Anh nhìn Đức Duy, Đức Duy cũng nhìn Quang Anh, tuy cả hai chưa nói gì nhưng mắt đối mắt cũng đủ để họ biết điều đối phương đang suy nghĩ.
Vậy lúc Đức Duy vào đây thì sao?
Quang Anh không rõ, vì lúc đó cậu đang mơ màng. Đầu óc lâng lâng còn tay chân thì tê rần, mọi giác quan như bị đình chỉ, cơ thể cậu không còn thuộc về cậu nữa hệt như một con rối mặc cho người ta sắp đặt.
Còn Đức Duy...
"Lúc em vào hình như..." Em nhìn lướt qua một vòng chỗ họ đang đứng một lần, rồi một lần nữa vẫn không thấy cánh cửa nào, chỉ có những con đường dài ngoằn ngoèo và nơi họ đang đứng giống như một giao lộ dừng chân tạm thời. "Cũng không có cửa anh ạ."
Quang Anh nhìn em, bỗng cậu nhớ lại lời của Piu.
(Nhắc lại cho ai không nhớ thì Piu là bé đưa Quang Anh và Đức Duy vào cái bùng binh này nha.)
"Fan meeting..." Cậu lẩm nhẩm.
"Hả?"
Cậu nhìn Đức Duy và Tuấn Tài rồi nhắc lại về những câu mà Piu từng nói.
Cậu không kể hết mọi chuyện cho Tuấn Tài nghe mà chỉ tường thuật sơ về những câu nói khó hiểu của Piu.
"Fan meeting?" Anh không hiểu gì hết, là sao vậy?
Nhìn thấy Tuấn Tài nhìn chăm chăm Quang Anh với ánh mắt khó hiểu và đôi mày nhíu lại như thể đang cố suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể giải thích được chuyện gì xảy ra, Đức Duy bước lên giải thích cho anh, sẵn tiện kéo tay dời sự chú ý của anh đi.
Anh Xái ơi sao anh nhìn Quang Anh lâu thế!
"Là như này, đáng nhẽ ra chúng em... Sau đó là Piu xuất hiện... Em tỉnh dậy không thấy Quang Anh đâu, lúc tìm thấy anh ấy thì em... Trong lúc đó thì chúng em gặp anh." (Đã lược bớt một vài câu)
"À..." Ra là thế. Nghe cứ như chuyện chỉ xuất hiện trên phim ảnh vậy.
Nhưng vẫn còn nhiều điểm cấn cấn khiến anh chưa thể thông suốt nổi.
Cái gọi là fan meeting là như thế nào? Sẽ tổ chức ra sao và fan là những ai?
Đừng nói fan là những người bình thường, chẳng ai không tin đâu.
Quay lại với chuyện kỳ bí vừa nãy, cánh cửa anh vừa vặn để đi vào sao lại biến mất ngay khi anh vào? Nó không thực tế và không logic một chút nào cả.
"Em nghĩ là, hay là mình cứ đi tiếp nhỉ? Cứ đứng đây mãi chẳng làm được gì, chỉ khiến ta bị nhốt lâu hơn thôi." Đức Duy lên tiếng.
Quang Anh gật đầu đồng ý với em rồi nhìn sang Tuấn Tài.
Anh bắt gặp ánh mắt của cậu, suy nghĩ trong chốc lát và đưa ra câu trả lời là "Ừ, vậy đi."
Vì cả ba đều không biết những con đường này sẽ dắt mình đến đâu nên quyết định đặt trọng trách chọn đường vào tay Đức Duy để cho em chọn đại.
Xét về trí thông minh, Quang Anh tin tưởng Đức Duy không hề thua kém ai. Xét về độ may mắn, Quang Anh tin chắc em là người được vạn vật yêu mến.
Ai lại không mến một bé đáng yêu như em nhỉ?
Họ tin tưởng em sẽ chọn ra con đường giúp họ thoát khỏi chỗ này.
Vào lúc họ nghĩ rằng em sẽ nhắm mắt chọn đại, hoặc chơi trò đếm số, nếu đến số nhất định, tay chỉ vào đường nào thì sẽ đi vào con đường đó thì em lại chọn cách nhẩm tính xác suất và xem xét kỹ đặc điểm từng con đường.
"Đi đường này."
Dường như mọi suy nghĩ của em đều bị số liệu hóa.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, em không muốn chơi trò may rủi để rồi mang đến bất hạnh cho người em thương và cả anh Xái.
Lúc cả ba cùng đi vào con đường em chọn, Quang Anh thả nhẹ bước chân, cố tình đi chậm hơn Tuấn Tài và Đức Duy vài bước để nhìn kỹ bóng lưng cả hai người họ hơn.
Cậu vẫn lấn cấn về "fan meeting", Piu nói "ngày mai sẽ có fan meeting", mà ngày mai chính là hôm nay. Nếu tính thời gian bình thường cậu tổ chức fan meeting thì tầm cỡ giờ này sẽ là lúc staff, nghệ sĩ và cả khách mời đang chuẩn bị và đến nơi tổ chức.
Giả dụ cậu và em là nghệ sĩ, anh Xái là người hỗ trợ hoặc là khách mời, vậy có thể lý giải rằng anh ấy là người của bên "ban tổ chức".
Nhiệm vụ của khách mời (host) là đẩy chương trình lên cao trào và đạt được hiệu quả xem cao nhất có thể, rất có thể sẽ không để ý đến quyền lợi của nghệ sĩ, nhưng vì đó là anh Xái nên cậu nghĩ vế sau sẽ không xảy ra.
Chỉ với điều kiện người "này" là anh Xái.
Đúng vậy, Quang Anh đang nghi ngờ người đang bước trước mình vài bước chân. Tuy rằng cậu không quá thân thiết đến độ hiểu rõ anh Xái, nhưng cậu tin trực giác của mình khi tiếp xúc với người "này".
Cảm giác lạ lẫm và có lúc khiến cậu muốn tránh né, nhất là lúc ánh mắt của người "này" nhìn Đức Duy, rất khác so với khi cậu và em cùng làm việc với anh trước đây.
Trước đây anh tinh tế, vui vẻ và rất giản dị trong cách nói chuyện, anh luôn là người
Không biết Duy như thế nào nhỉ? Em có cảm nhận giống cậu không? Nếu có, vậy tức là khả năng cao đây không phải anh Xái mà họ biết. Còn nếu không, thì thôi vậy, xem như cậu đa nghi.
Về phần những người sẽ xuất hiện trong buổi fan meeting, đầu tiên phải nói đến chắc chắn là staff.
Cậu biết rất nhiều vụ vì staff ẩu mà gây nên ảnh hưởng xấu đến nghệ sĩ, nhưng không thể phủ nhận những lần phốt đó sẽ khiến độ thảo luận cao lên bất ngờ, không ít người xem biết đến chương trình qua những bài viết ấy, dù là tiêu cực hay tích cực.
Đức Duy đi trước vài bước trò chuyện với Tuấn Tài thì bỗng thấy tay vắng vắng, giống như thiếu hơi ai đó thì liền ngoảnh đầu lại tìm.
Có một điều em không thể phủ nhận đó chính là sau một thời gian dài có sự hiện diện của Quang Anh ở khoảng cách gần, em đã không thể tự mình sống nếu không có Quang Anh. Nếu thiếu vắng dù chỉ trong chốc lát, đáy lòng của em sẽ rất nhộn nhạo, em không rõ, nhưng em sẽ rất không vui, rất khó chịu.
Em lo lắng nhỡ em ngoảnh đầu lại không thấy Quang Anh, người sẽ luôn bên cạnh em thì sao.
Nhưng may quá, vào khoảnh khắc em quay đầu lại em vẫn thấy cậu ở phía sau em. Em thấy cậu vẫn nhìn em, vẫn dõi theo em như cách cậu vẫn thường làm, dù ở đời thường hay ở trên sân khấu, dù ở bất kỳ đâu.
Nhận thấy một tia bất an từ Đức Duy, Quang Anh bước nhanh lên trước đưa tay xoa lưng em như trấn an.
Đức Duy thở ra một cái nhẹ nhõm mà khó thấy rồi đưa tay ra ôm lấy eo anh.
Ừm, vừa tay.
Ngón tay em hơi run nhẹ khẽ miết lớp áo của cậu.
Nếu như bây giờ có thứ gì đó để ví von, thì có phải giống cách một đôi tình nhân đứng cạnh nhau không?
Haha, em và cậu vẫn luôn như vậy mà. Couple vững chắc nhất show Anh trai chứ đùa.
Khóe miệng em hơi cong lên.
Ngẫm lại thì có ai nhận được đãi ngộ như em khi ở cạnh Quang Anh không?
Em là em bé của Quang Anh đấy, là ưu tiên số một của Quang Anh, làm sao có ai cao hơn em được.
(Cảm xúc hai nhỏ này hao hao nhau, đều là vì yêu nên gom tự ti về phần mình, xem đối phương là trăng sáng khó có thể với tới. Nhưng Quang Anh sẽ thuộc kiểu ôm tâm tư không nói ra, kiểu cảm xúc lôi vào trong, tự trói buộc mình, còn Đức Duy là kiểu hóa cảm xúc thành hành động, sẽ skinship tương tác với anh. Với kiểu Đức Duy sẽ nghĩ thoáng hơn, nghĩ tích cực hơn Quang Anh, với em yêu là tình cảm nên được tôn trọng. Còn với Quang Anh, tình cảm đơn phương là sự trói buộc cảm xúc, btw cậu sẽ nhạy cảm dễ ovt lắm nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top