Chương 3: Biết thế em đã hôn anh lâu hơn rồi

Nghe Duy nói thế bỗng mặt Quang Anh như được truyền nhiệt nóng hổi, cả gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kèm với đôi mắt tròn mở to kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã thu lại biểu cảm.

"Vậy... em nghĩ đến đâu rồi?"

"..." Lần này đến lượt Quang Anh làm Đức Duy "đóng băng".

Thật ra em có thể trả lời, nhưng câu trả lời của em quá là...

'Nghĩ đến đoạn nên "mần ăn" thế nào rồi.'

... Làm sao để nói như thế cho anh ấy bây giờ?

Để chữa cháy, em vội cười gượng và đảo mắt đi tránh ánh mắt của Quang Anh cùng cái đầu nho nhỏ khẽ lắc lư mỗi khi nói chuyện.

Vô tình em lại nhìn thấy một tờ giấy khả nghi nằm ở một nơi cũng khả nghi không kém.

Nhìn sơ qua cũng biết tờ giấy ấy là manh mối về nơi này, chỉ là không biết ở trong đấy ghi những gì mà thôi.

Em kéo nhẹ tay áo Quang Anh như trước đây vẫn làm. "Quang Anh ơi."

"Hừm?" Cậu phát hừ hừ nhẹ trong cổ họng để đáp lại lời em.

"Anh nhìn, nhìn, cái gì kia?" Vừa nói, em vừa chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc khá lớn, phía sau là một chiếc ghế dựa. Trông như bàn giám đốc, vì bàn bằng gỗ rất đẹp, ghế là loại công thái học, trên bàn là máy tính, vài cây bút ký, giấy tờ được kẹp ngăn nấp vào bìa sơ mi, dưới chân bàn là chiếc guitar giá trị không nhỏ.

Ánh mắt Quang Anh nhìn theo hướng tay em chỉ, đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc bàn và tờ giấy nằm không theo quy tắc nào trên chiếc bàn ngăn nấp đến độ cậu tưởng rằng ai đó đã lấy thước đo để xếp mọi thứ trên bàn. Sau đó ánh mắt cậu va phải chiếc guitar.

Cậu siêu siêu thích chiếc guitar này, nhưng lại chưa đủ điều kiện để mua.

À không, không phải là chưa đủ điều kiện để mua, mà là cậu muốn dành dụm nhiều tiền nhất có thể và gửi về cho mẹ.

Bây giờ được nhìn thấy trực tiếp nên cậu rất muốn lại gần và trải nghiệm.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về những thứ như này.

Đức Duy biết cậu thích, em cũng dự tính để dành tiền để mua tặng cậu vào dịp sinh nhật tới, nhưng em sẽ giữ bí mật rồi dành tặng cho cậu một bất ngờ sau.

Em khều lần nữa để kéo cậu về thực tại, giúp cậu thoát ra khỏi "sự rù quến" của chiếc đàn.

"Anh thấy tờ giấy không, chúng mình qua xem thử nhé?" Nói rồi em dắt tay Quang Anh đi về phía chiếc bàn.

Quang Anh chưa kịp trả lời đã bị kéo đi cũng ngoan ngoãn bước theo nhịp chân của em.

Tiến gần lại chiếc bàn càng gần, em càng tò mò không biết trong tờ giấy sẽ là thứ gì, không hiểu sao em có hơi phấn khích và mong đợi.

Nếu hỏi vì sao em không sợ thì là bởi vì đâu đó trong tiềm thức em nói rằng nơi này sẽ không làm hại đến em và Quang Anh, chắc chắn. Cảm giác an toàn như thể cả hai anh em chỉ đang chơi trò escape room hay đi vào sở thú chơi rồi đi ra thôi vậy.

Còn về mong đợi, nhỡ may đi một về hai thì sao? Thì quá vui quá hiphop luôn còn gì!
Mẹ Hà chắc hẳn cũng vui lắm, vì mẹ cũng đã chấm Quang Anh từ rất lâu rồi mà.

Đứng trước bàn lâu quá mà mãi không thấy Duy í ới gì, Quang Anh bước lên chủ động chìa tay cầm lấy tờ giấy, toan mở ra đọc thì bị em ngăn lại.

"Để em đọc cho." Nhỡ có cái gì không nên cho anh ấy biết thì sao, em cũng lo mà. Nếu có gì đó bất ổn thì em sẽ để chỉ mình em đọc được thôi.

Đã quen được Duy quan tâm như thế nên Quang Anh cũng thuận nước đưa cho em, còn mình thì xích lại gần để đọc ké.

Em đọc nhanh dòng chữ được viết ngay ngắn như thể được in ra từ chiếc máy đánh chữ thuở xưa, thấy không có vấn đề gì thì mở rộng hơn một tí để cậu có thể xem.

Vốn dĩ hơi dựa gần đã có thể đọc, nhưng Đức Duy lại mở tờ giấy ở góc quá bé, làm Quang Anh phải kề sát gần vào mặt Đức Duy mới có thể đọc được chữ trên tờ giấy nhỏ như giấy note.

Ở chỗ Quang Anh không thấy, khóe môi Đức Duy đang giương lên một độ cong rất sâu, tất nhiên là Quang Anh sẽ không thấy được.

"Hai tiếng." Cả hai đồng thanh.

"Hai tiếng gì cơ?" Quang Anh hỏi lại.

"Ở lại đây hai tiếng chăng?" Em nói.

Hoặc là làm gì đó hai tiếng thì mới được "thả ra".

Quang Anh nhìn Đức Duy, Đức Duy nhìn Quang Anh.

Tờ giấy này có thật là manh mối không vậy? Sao càng đọc càng không hiểu gì hết.

Đức Duy nhìn thấy cái đầu nhỏ của Quang Anh thì bỗng em muốn xoa đầu cậu, dù trước đó cũng đã từng làm rồi nên em biết rõ cảm giác khi tay mình chạm vào tóc cậu sẽ như thế nào, nhưng bây giờ em muốn làm lại.

Anh ấy đáng yêu quá, cái đầu lúc lắc kìa!

Mắt Duy cứ thế nhìn mãi theo nên đã không kịp phản ứng khi Quang Anh ngẩng đầu lên, vì thế cằm ở Duy đã chạm một cái thật kêu với đầu của Quang Anh.

"Ui da." Em kêu đau, nhưng tay lại giơ cao lên xoa xoa phần đầu bị va chạm vào em của Quang Anh.

"Anh có sao không, có đau không?"

"Hả, à, ừ anh không sao cả đâu. Trông em còn đau hơn cả anh đấy."

"Anh nói cái này à?" Em chỉ vào vết đỏ đỏ trên cằm. "Hiphop mà, em không sao."

Rốt cuộc em định nghĩa hiphop là gì vậy?

Quang Anh nghĩ thầm chứ không nói ra, cậu biết em mê hiphop lâu rồi.

"Hiphop quá chời." Quang Anh dùng chất giọng miền Nam để trêu em.

"Lại trêu cơ." Đức Duy nhanh chóng bắt kịp tần số rồi cười theo anh.

Trong lúc khó khăn thì ta nên làm gì?

Nên chu mỏ.

Quang Anh chu chu như một thói quen thể hiện sự vui vẻ và hài lòng của mình.

Hành động vô tình nhưng người xem hữu ý.

'Đáng yêu chết, biết vậy hồi nãy đã hôn anh lâu hơn chút xíu rồi.'

Thôi thôi quay lại câu chuyện chính.

Bộ không còn manh mối nào khác sao? Chả nhẽ lại ở đây hoài.

Bỗng tiếng bụng của ai đó kêu lên.

Quang Anh sửng sốt, Đức Duy mở to mắt, cả hai nhìn nhau.

Là tiếng bụng của một trong hai thì ngại lắm, nhưng may mắn, lần này lại "vang lên nhịp trống" cùng lúc.

"Anh đói à." Đức Duy bật cười, em vừa quên mất bụng em cũng mới kêu lên.

"Anh... Em cũng đói mà." Cậu bắt bẻ ngược lại em.

Đâu ra cái kiểu xét nét người ta vậy hả?

Có hiphop không?

Và sau đó là một tràng cười của cả cậu và em, sự căng thẳng cũng theo đó vơi bớt đi không ít.

Quang Anh nhận ra dù có gặp bất cứ chuyện gì, miễn là có Đức Duy bên cạnh, cậu vẫn có thể ở trạng thái tốt nhất đối mặt với tất thảy.

-----------
Vốn dĩ là như thế, cho đến khi "bùm" một cái, anh Xái xuất hiện.

"Ủa, hai đứa...?" Phạm Lưu Tuấn Tài, hay còn được gọi là Isaac kèm biệt danh thân thương là anh Xái bỗng vặn cửa đi vào.

Nghe được tiếng động, cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều quay người lại kinh ngạc khi thấy anh.

Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy anh đi vào từ một nơi không có cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top