Chương 1: Bởi vì nó ngọt quá nên em không để ý

[ Ting- có thông báo vừa được gửi đến bạn. ]

Nghe thấy tiếng vang quen thuộc của điện thoại, cậu trai tò mò lật mở lên xem.

[ Thông tin cá nhân:

Rhyder
...
...
... ]

Không đợi cậu kịp phản ứng, tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng gõ cửa dồn dập đã kéo sự chú ý của cậu về phía cánh cửa.

"Anh, anh, mở cửa cho em, em vừa thấy cái gì ý."

Nhận ra đó là âm thanh của ai, cậu lập tức buông điện thoại xuống bước ra mở cửa cho em.

Khi cánh cửa mở ra, hai cái đầu cao gần như nhau đã nhanh chóng xích lại gần, cho đến một khoảng cách hai cái trán có thể dễ dàng chạm nhau thì Đức Duy mới tiếp tục câu nói vừa nãy.

"Vừa nãy điện thoại em có dòng tin nhắn lạ lắm, hình như em bị hack rồi..."

Vừa nói, em vừa giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn màn hình lên cho anh xem và nhân tiện tiến gần anh thêm một chút.

Khoảng cách gần đến nỗi Quang Anh có thể cảm nhận được mùi dầu gội thơm thoang thoảng trên mái tóc em.

"Tin nhắn à?"

Như chợt nhận ra điều gì, Quang Anh bỏ lại một câu "đợi anh" rồi nhanh chóng vọt vào phòng, mang chiếc điện thoại của mình ra và đưa đến trước mắt em một giao diện tương tự như cậu vừa thấy trên điện thoại của Đức Duy.

"Trước khi em tới anh cũng nhận được cái này, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì đã nghe tiếng của em ở trước cửa phòng anh... Thật không ngờ em cũng nhận được nó."

Đức Duy hơi bất ngờ.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Dù sự thật rằng bọn họ là nghệ sĩ, nhưng bộ có fan cuồng nào cài cả viruss vào máy bọn họ ư? Hơn nữa nội dung khá kỳ lạ.

Đầu tiên là phần thông tin cá nhân, tất cả những gì được ghi ra đều là những thông tin truyền thông đưa đến cho khán giả - những thông tin cơ bản.

Thứ hai là sau cuối phần thông tin lại là một dòng chữ viết hoa, in đậm khá lớn, như đập vào mắt họ và buộc họ phải nhìn thấy chúng.

"Mong rằng bạn sẽ phát huy thực lực của mình hết sức có thể và hẹn gặp bạn ở buổi fan meeting đầu tiên vào ngày mai."

Vế trước thì dễ hiểu, còn vế sau...

"...hẹn gặp lại bạn ở buổi fan meeting..." Quang Anh đọc lên dòng chữ dấy trong cậu sự hoang mang.

"...vào ngày mai?" Đức Duy ăn ý bổ sung những chữ còn lại.

~~~~ Tui là dải phân cách thời gian siêu đáng yêu ~~~~

Có lẽ vì sự việc diễn ra đột ngột và không hề có một cảnh báo hay thông tin trước cho họ nên đêm đó sau khi lên mạng tra về hiện tượng kỳ lạ nhưng không nhận lại bất kỳ kết quả đáng quan ngại nào, họ đã nhanh chóng về phòng của mình và ngủ đến tận hôm sau.

Kim đồng hồ vừa điểm 5 giờ, âm thanh đáng ghét vang lên như muốn thông qua đó chọc thủng giấc mộng đẹp đang âu yếm và rù quến hai chàng trai.

Reng- reng-

Quang Anh ngồi dậy nhấn nút tắt chiếc báo thức inh ỏi đi, nhưng cậu vẫn chưa thể nào mở mắt ngay lập tức được. Cơ thể cậu hơi lảo đảo bước xuống giường, với đôi mắt hơi sưng lên hệt như mang tảng đá trên mí mắt, cậu khó khăn mở ra một đường nhỏ đủ để nhìn thấy đoạn đường quen thuộc đến nhà vệ sinh.

Nhưng xung quanh đã không quen thuộc với cậu nữa rồi.

••• Bên chỗ Đức Duy •••

Sáng sớm em đã dậy và phát hiện ra điều này trước Quang Anh, nhưng em lại không biết nên đi đâu để tìm anh.

Đứng tại chỗ cũng không được, vì em sợ Quanh Anh không biết em ở đây, di chuyển đi nơi khác cũng không xong, vì em lo Quang Anh sẽ đến đây tìm em, nhưng lại vì không thấy em mà cả hai phải lạc nhau.

Nơi này quá xa lạ mà chỗ em đang đứng lại là điểm giao nhau giữa các con đường, có lẽ nếu đi tiếp sẽ chẳng còn bất kỳ điểm giao nhau nào cả.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, em quyết định sẽ đứng ở đây đợi Quang Anh. Bình thường toàn Quang Anh dậy sớm hơn và đợi em, hôm nay sẽ khác.

"... Chờ đợi đâu đáng sợ, chỉ là anh không biết ~ chờ đến bao giờ ~" Đức Duy ngâm nga.

Hơn vài tiếng sau bụng em bắt đầu lên tiếng. Tuy rằng em cũng hay nhịn đói và quen với việc ăn ít bữa trong ngày, nhưng đã 4 tiếng trôi qua kể từ lúc em tỉnh dậy, em vẫn chưa ăn gì cả.

Đói quá, em đi vòng quanh xem có cốc nước hay thứ gì có thể ăn hay không.

Và chợt em lia mắt thấy chiếc bánh kem.

(Các bạn đừng học theo Duy nhá, ở nơi lạ lẫm thì mình tuyệt đối không được ăn hay cầm bất kỳ thứ gì ở đó khi chưa có sự đảm bảo về sự an toàn.)

"Bánh kem á, sinh nhật ai vậy nhỉ?" Em lẩm bẩm.

Ăn được không ta, đói quá, muốn rã rời luôn rồi.

Quang Anh đến muộn quá, nhỡ lát anh ấy đến mình lại ngất đi thì sao, anh ấy sẽ lo lắng lắm.

Hay xin phép ăn nhờ một miếng nhờ?

Ừm.

"... Xin chào? Có ai ở đây không?" Đức Duy lớn tiếng kêu lên, nhưng phản hồi lại chỉ là tiếng vọng lại của chính em chứ không phải một câu trả lời.

[ Ting- bạn đã nhận được một thông báo mới. ]

Âm thanh này có hơi quen tai...

Đúng là quen thật, vì nó là "thứ" khiến em lạc trôi đến nơi này mà.

[ Xin chào thân ái, thân ái đã đói rồi phải không? ]

[ Là như này, đáng lẽ ra khi sáng Piu đã mang đồ ăn đến cho thân ái, nhưng gặp một số trục trặc dẫn đến Piu không đi được, thân ái thông cảm cho Piu nha. ]

[ Để đền bù cho thân ái, Piu sẽ cho thân ái chọn giữa 3 hộp quà. ]

Hộp quà?

Giữa không trung hiện ra ba hộp quà đang lơ lửng với mỗi hộp là mỗi mà sắc bắt mắt khác nhau.

[ Nào thân ái, thân ái hãy chọn một hộp đi. ]

"Khoan đã, từ từ, trước khi chọn thì... ừm Piu là "ai" vậy?" Tuy rằng mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng lý trí vẫn bám trụ lại với em.

[ A~ Thân ái chọn trước đã, xong live thì Piu sẽ tự giới thiệu nha. ]

[ Nếu như thân ái không chọn, thì sau ba giây nữa hộp quà sẽ được gửi random. ]

[ Ba giây đếm ngược... Ba... ]

"Cái gì đó" tên Piu bắt đầu đếm một cách máy móc.

Đức Duy quan sát và chọn vội một hộp.

Chọn đại đi, ít ra để "Piu" chọn thì em không biết lúc xảy ra chuyện thì nên trách ai, thôi thì mình làm mình chịu vậy.

"Tôi chọn hộp thứ hai." Anh Hiếu ơi, anh may mắn, anh nhớ độ em qua kiếp nạn này nha anh.

[ Hộp quà thứ hai đã được gửi đến bạn. ]

[ Nội dung live hôm nay là Cosplay thế giới ABO. ]

Hả? Gì cơ? Cái gì ABO cơ?

[ Thân ái ít đọc truyện quá trời, để Piu giải thích cho.

Omegaverse, hay còn gọi là thế giới của Alpha, Beta, Omega. Với Alpha là giai cấp thống trị, số lượng siêu hiếm. Beta là phần đông, thuộc dạng bình thường. Omega là giai cấp phục tùng, dẫu nam hay nữ đều có khả năng mang thai và sinh nở.

Alpha và Omega thường bị thu hút lẫn nhau bởi mùi hương đặc trưng, giữa họ luôn tồn tại một kỳ phát tình nhằm "âu yếm" đối phương. Còn Beta thì khác, vốn dĩ chỉ là người bình thường, họ không có mùi hương đặc trưng và cũng không thể nào ngửi thấy loại mùi đó trên cơ thể Alpha hay Omega nên không bị kỳ phát tình ảnh hưởng, bản thân họ cũng không có kỳ phát tình. ]

[ Thân ái, để cho nhanh gọn thì Piu sẽ nói luôn nội dung mà thân ái sắp phải thực hiện nha. Đầu tiên, thân ái và một người bất kỳ phải tiến vào một không gian giả định và đóng một bộ phim ngắn về thể loại ABO. Để cho thêm phần kích thích và thú vị, ở trong thế giới giả định đó cả hai sẽ được phân giới tính, có thể là Alpha, có thể là Beta, có thể là Omega, hoàn toàn là random. Và nếu là Alpha hay Omega thì sẽ có thể ngửi mùi hương, như trên Piu đã đề cập. ]

[ Vậy thôi, Piu chào thân ái, chúc thân ái sớm đạt triệu view. ]

"Ơ khoan..." Chưa kịp đợi Đức Duy phản ứng, Piu đã rời đi một cách yên lặng và nhanh chóng.

Lạch cạch-

Âm thanh cánh cửa mở ra đang ngày càng gần với tai của em, nó lớn dần lớn dần cho đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, và ánh trắng bên trong khiến em bị chói mắt đến mức phải che mắt mình lại.

[ Bước vào căn phòng đầu tiên: Thế giới ABO. ]

Đợi đến khi mắt em đã quen với ánh sáng, em mở mắt ra và sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt em.

"Anh ơi." Em gọi.

Em tìm thấy Quang Anh rồi.

Nhưng khi em chỉ còn cách Quang Anh 3 bước chân thì cơ thể em bỗng khựng lại, hệt như bị đông cứng tại chỗ.

Cơ thể Quang Anh xụi lơ và yếu ớt tựa lên sofa, quanh người còn có một mùi hương hoa nhài pha lẫn hương gỗ, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, vừa thu hút vừa như ẩn như hiện mà đẩy nhẹ người ta ra.

Đức Duy nhớ đến lời của Piu.

"Chẳng nhẽ đây... là cái kỳ phát tình đó..."

Em đỏ mặt, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nhưng không để em phải chần chừ lâu thêm nữa vì ngay khi ngửi thấy mùi hương càng ngày càng trở nên nồng đậm thì cơ thể em đã tự di chuyển đến gần Quang Anh.

Đến khi em lấy lại được một chút tỉnh táo thì mặt em và mặt Quang Anh đã gần đến độ hơi cúi đầu là chạm môi.

Người ta thường nói bản năng là thứ mạnh mẽ, không có bất kỳ thứ gì có thể vượt qua bản năng một khi nó thực sự trỗi dậy.

Đúng như thế, hiện tại em chỉ muốn "này nọ" với Quang Anh thôi.

... Không được, em không biết ý của Quang Anh như thế nào, em không thể tự tiện lại gần Quang Anh, em phải cách xa Quang Anh một chút, à không, nhiều nhiều chút.

Đức Duy toan đứng dậy thì mắt em nhìn thấy một màu hồng hồng đáng yêu.

Môi Quang Anh... chắc mềm lắm nhỉ?

Nói đoạn, mùi hương lại như chất kích thích muốn em sa lầy vào trong nó, đắm chìm vào dục vọng và thực hiện mong muốn của mình.

Không được.

Em lắc mạnh đầu mình, rồi lại nhìn Quang Anh đang hơi nhíu mày chìm trong mộng mị.

"Anh quá đáng quá đi, em khổ sở thế này mà anh lại thảnh thơi như thế..."

Em tính nói "em sẽ dỗi cho anh xem" thì phanh xe kịp.

"... Em không dỗi anh đâu, nhưng phải có thứ gì đó bù cho em chứ..."

Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, vốn đã là khoảng cách gần đến không còn chỗ xa, lúc này em lại cúi gập người và cố ý "này nọ" với cậu.

Lúc bóng của Đức Duy đổ lên khuôn mặt đẹp như kết quả tuyệt vời của tạo hóa cũng là lúc em cảm nhận được sự mềm mại, nhưng không lâu, vì em đã nhanh chóng tách ra.

Em sợ nếu mình lâu hơn một xíu thì bộ truyện này của bà tác giả end ngay chương 1 mất.

--------

Chăn ấm, nệm êm là điều khao khát của một người đang ngày chật vật với những khi thâu đêm suốt sáng. Ví dụ điển hình là Quang Anh.

Đừng để người thức trắng nằm trên giường, họ sẽ bị chiếc gối mê hoặc, chiếc chăn rù quến và chiếc giường sẽ kìm hãm họ với quãng thời gian mà bạn không nghĩ là họ có thể ngủ suốt như thế mà không cần ăn uống tắm rửa gì.

"Anh, anh..." Tiếng gọi mơ hồ vang bên tai cậu là một giọng quen thuộc.

Quen thuộc bởi cậu đã nghe cả chục năm rồi.

Mí mắt cậu mở lên và nhanh chóng được phủ bởi một đôi bàn tay to lớn.

"Ánh sáng chói lắm, anh mở mắt từ từ thôi."

"Ưm, Đức Duy à?" Giọng cậu khàn khàn vẫn còn mang theo hơi chút buồn ngủ vì chưa tỉnh dậy hẳn.

"Em đây."

Và sau khi Quang Anh tỉnh dậy hoàn toàn là một màn giải thích của Đức Duy về không gian kỳ lạ và về Piu và cái live khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên em không nhắc tới việc mình đã "cảm nhận được sự mềm mại" kia.

Khi em giải thích về Omegaverse, Quang Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm làm em hơi tò mò.

"À, em biết chúng mình có fan couple mà phải không? Họ thường ngay viết truyện mà nhân vật chính là anh và em, anh có đọc qua, cũng hay có ABO nên anh có biết về thế giới này."

Ơ thế là chỉ mỗi mình em là nai tơ thôi á hả?! Nhìn anh ấy rành chưa kìa!

"Phải rồi, em đến đây trước anh thì có chuyện gì xảy ra không? Em có biết thêm về thứ gì ở không gian giả định này không?"

"... Em không biết, sự chú ý của em đều dồn vào anh cả rồi."

Quang Anh thấy khó hiểu, sao Đức Duy lại dồn cả sự chú ý vào mình vì thông thường khi đến nơi xa lạ ta thường có xu hướng khám phá nó và biến nó thành nơi quen thuộc.

Thấy cậu nhìn em như muốn biết chuyện gì xảy ra, em đành thành thật nói.

"Lúc em mới đến đây thì đã bị mùi hương của anh thu hút rồi, vì nó ngọt quá nên em không để ý xung quanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top