mai.



Sau bao nhiêu lần đau
Hai ta chẳng còn nhau



Ngày mới, tươi sáng đã đến rồi. quang anh quần áo tươm tất chuẩn bị đi học. đến một ngôi trường mới, một vùng đất mới mà quang anh chưa từng được trải qua trước đó.

con đường không mấy quen thuộc, hai bên hàng xanh xanh mát mát đón chờ quang anh. cổng trường, mới đẹp làm sao. bác bảo vệ thân thiện đưa quang anh chiếc vé xe và nhắc em cần phải giữ gìn cẩn thận. quang anh ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn bác. dắt đến bãi xe, rộng rãi hơn so với những gì quang anh tưởng. đúng là, môi trường mới cũng không tệ lắm. tất cả những điều ấy khiến cho tâm trạng em trở nên ngày một tốt. đáng mừng.

"chào cả lớp, mời các em ngồi. như vậy, lớp ta cũng đã đồng hành với nhau được nửa học kì một vừa qua. hôm nay, lớp ta cùng chào đón một bạn học mới chuyển về. quang anh vào đi em."

đứng trước cửa lớp 11a2, lòng quang anh không khỏi bồi hồi. vậy là em đã bước sang tuổi 17, ngưỡng tuổi để trả nghiệm. quang anh cứ lưỡng lự mãi ở cửa lớp trước sự tò mò của các bạn đồng trang lứa. mãi cho đến khi được nhắc tên, em mới dè dặt bước vào, từng bước đi chậm rãi.

"em chào cô, chào mọi người. mình là quang anh, mình mới chuyển về đây r-- rất vui được làm quen với các bạn."

quang anh gật đầu chào cô trang anh, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút bối rối được cất lên, theo đó em thấy trong lớp cũng không chú ý gì đến bạn học mới là em. điều khiến quang anh bất ngờ nhất, có lẽ là lớp học thông thoáng, rộng và bàn học rất đẹp. tâm trạng lại tốt thêm được một chút.

"trung hiếu em xuống bàn gần cuối ngồi, quang anh ngồi bàn hai cạnh duy để dễ trao đổi em nhé!"

cô trang anh tươi cười nhìn em với ánh mắt trìu mến. cô trang anh chỉ em chỗ ngồi ngay bàn hai dãy hai tính từ bàn giáo viên, chỗ này gần bảng, dễ dàng quan sát kể cả máy chiếu. tiết đầu trùng hợp là tiết cô nên trang anh đứng dạy luôn. môn ngữ văn, môn của ngôn từ. phía trên là cô trang anh đang say sưa, nhìn sang bên cạnh là đức duy say mê ngủ. quang anh để ý, từ lúc cô chuyển trung hiếu xuống phía bàn  gần cuối, đức duy đã bắt đầu kê tay để ngủ. về tới bàn, mới làm quen biết được người kia họ hoàng thì tên đó đã say giấc nồng từ lâu. phần bàn phía duy là sự đối lập với quang anh. bên duy vỏn vẹn một chiếc bút xanh và quyển vở viết thiếu ra thì không còn gì. phần quang anh lại rất khác, nào là vở ghi, vở soạn, sổ ghi chú, rồi là hộp bút với đầy đủ các loại bút đánh dấu không thiếu màu nào. quang anh không phải một người thích vẽ nhưng em lại rất thích trang trí tiêu đề của mỗi bài học, trông xinh xinh, có cảm hứng học hơn hẳn.

hôm nay, lớp 11a2 học bài "mùa xuân nho nhỏ" của tác giả thanh hải do cô trang anh giảng dạy. ngoài sân trường hàng cây đua nhau đung đưa theo gió, trong lớp học hình ảnh học sinh chăm chỉ lắng nghe những thanh âm mềm dịu của bài học. quang anh thích môn ngữ văn, thích các tác phẩm văn học, thích những sự vật, hàng cây xanh, bông hoa, con chim chiền chiện được tác giả nhắc đến. thích tất cả, và quang anh cũng thích học ở ngôi trường này nữa, có lẽ là vậy.

trôi qua gần hai tiết văn, quang anh mới thấy đức duy vươn vai vươn cổ tỉnh giấc. nhìn kĩ trông cũng đẹp đẹp, tóc chẻ mái trông cũng ngầu ngầu, nói chung là được, nói thật lòng là quá đẹp. nghĩ trong đầu là thế thôi chứ quang anh nào dám nói ra. sợ mình cứ nhìn mãi, cậu ta sẽ chú ý nên em liền dời mắt lên phía bảng cô đang viết. hoá ra duy cũng viết bài như người bình thường, viết được bốn chữ tiêu đề là lại lôi quyển sổ gì đó. quang anh thấy trong đó có nốt nhạc, có vẻ là do cậu chàng tự sáng tác rồi. hoá ra là cũng biết làm nhạc. như kiểu duy có thù với môn văn hay sao ý, em thấy cậu ta thà ngồi vẽ vời không có chủ đích còn hơn tập trung nghe cô giảng, hết biết.

"ê nấm, mày nghe cô giảng có hiểu gì không mà chăm chú ghi chép thế?"

"cậu gọi tớ á?"

"không mày thì ai, nhìn lùn lùn nên từ giờ t gọi mày là 'nấm', nghe quá là hợp lí."

đức duy nhìn qua phía quang anh mà tra hỏi. cô trang anh giảng, duy nghe chẳng hiểu gì hết, ngồi học cho có lệ thôi. thế mà thằng này đi thi chưa bao giờ dưới tám nhá, nên là cô thấy nó ngủ trong giờ cũng không bảo gì.

"tớ nghe hiểu chứ, cô giảng hay mà sao cậu ngủ suốt thế?"

"nhàm bỏ sừ ra, thôi tao ngủ tiếp đây, cứ đấy mà nghe cô giảng thêm nửa tiếng nữa nhá."

dứt lời, duy gục đầu xuống ngủ tiếp. quang anh nhìn theo cũng chỉ biết ngán ngẩm, đi học kiểu này thì thi kiểu gì không biết nữa, chán chả buồn nói. tâm trạng bị dồn xuống một chút, xíu thôi.

--

"nấm, xuống căng-tin không?"

"có đợi tớ xíu."

quang anh cất vội quyển vở toán vừa được lấy ra đúc lại vào ngăn bàn. sắp tới đã chuẩn bị bước vào bài thi cuối kì. nhờ ngồi chung bàn mà em với duy, hai đứa thân nhau từ lúc này chẳng hay. mấy ngày nay, em chỉ chăm chăm hoàn thành nốt mấy cái đề cương mà chẳng nghỉ ngơi chút nào. đức duy dạo này cũng bắt đầu chăm chỉ hơn rồi, cậu ta làm đề cương văn mà trước giờ cô trang anh chưa từng được thấy. đức duy cũng bớt tụ tập đánh nhau lại vì bạn nấm có bảo nó như vậy là người xấu, nấm không chơi cùng đâu. ừ thì duy cũng chẳng hiểu nổi sao nó lại trở nên như thế. từ đầu năm nó đã định hình đây sẽ là năm nó bung xoã hết mức, chơi hết mình để năm sau trở lại học hành thi đại học. thế mà quang anh xuất hiện một cái làm nó thay đổi mọi suy nghĩ trước đó, kì lạ.

cậu không cúp tiết cùng trung hiếu, không bốc đầu xe với ngọc chương, không gạ đánh nhau cùng công hiếu, không ra net với hoàng long, cũng không cùng trường con trêu thầy bảo, tất thảy mấy cuộc vui đó, giờ đây đức duy đều lắc đầu nói không. mọi người xung quanh thấy cậu như thế, lấy làm lạ, có mấy đứa còn hỏi nó có ổn không, nó chỉ xua tay đáp:

"có gì đâu, tao quyết chí chỉ tập trung để năm sau còn thi đại học nữa. để mẹ hà còn nở mày nở mặt vì thằng con trai này. còn chúng mày bớt báo trường báo lớp lại, tao là tao thấy thầy bảo than trời suốt."

riêng thằng trung hiếu, học cùng lớp với duy nên hiếu để ý lắm, nó thấy từ đợt quang anh vào lớp là duy khác hẳn, giống kiểu từ bỏ mọi cuộc chơi vì có người ở nhà đợi, trung hiếu nghĩ thế. nó là nó ghim từ vụ cả đám năm đứa đi chơi có ba cái xe. thường thì thằng duy sẽ chở hiếu bốc đầu các kiểu mà hôm đấy nó lại ba chân bốn cẳng đến đội nón, gạt chân trống cho thằng cùng bàn nó ngồi lên, ngay tại chỗ hiếu hay ngồi thế là nó hoá đá tại chỗ. đành phải vác thân xác này đi chở người khác, đúng là đời. nhưng mà, hiếu không hỏi đâu, để duy tự biết, còn không biết thì mặc chúng nó, hiếu méo quan tâm.

"duy lấy hộ nấm hộp milo với."

"đây, không phải lo, tao nhớ hết. chiều ra hồ chơi tí không? mấy nay mày học dữ quá tao lại chả sợ thần kinh tới nơi."

"nấm xin. chiều nay thì được, duy chở tớ đi."

"ờ uống đi rồi còn lên học."

quang anh thích duy, em cũng nhận ra từ lâu rồi. quang anh thích được nhìn thấy duy tươi cười cùng anh em, nhìn duy đứng dưới ánh nắng làm quang anh không khỏi xao xuyến. thích mỗi lần duy chở em đi ăn đêm vào mấy tối mất ngủ, cũng muốn được cùng duy dạo phố mấy ngày cuối tuần. quang anh không rõ là vì duy nên mọi thứ đều trở nên rực rỡ hay là vì chúng vốn đã màu sắc. quang anh lại càng không rõ trong lòng duy có mình hay không. em ngước lên nhìn duy, cậu ấy vẫn toả sáng đến vậy. vẫn là ánh trắng trong đêm soi sáng đường quang anh đi. dù có phải đánh đổi tất cả, quang anh nguyện có thể bên đức duy lâu hơn.

để lại mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, quang anh cùng đức duy trở lại lớp học.

--

tuổi mười bảy, độ tuổi mà ai ai cũng ao ước được trở về. quãng thời gian khiến con người ta biết suy nghĩ hơn. những cảm xúc vây quanh ôm trọn lấy người. dũng cảm đứng lên với tới những điều bản thân mong muốn. quang anh cũng như vậy, hôm nay chẳng phải là ngày đặc biết gì cả. chỉ là cảm xúc muốn được lấp đầy trỗi dậy. đúng vậy, em lựa chọn tỏ tình người bạn cùng bàn. quang anh tự tay làm lấy hai chiếc vòng tay đôi. đều rất tỉ mỉ lựa chọn từng hạt, phụ kiện gắn vào, sao cho đẹp nhất. em cũng chuẩn bị một chiếc thiệp nhỏ nhắn, mọi thứ đều có tông màu xanh dương - đối với em là sự bình yên của trời, của biển. tất cả điều ấy, quang anh đã chuẩn bị từ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều. đi đâu có gì đẹp, có gì lạ cũng muốn mua về để tặng cậu.

với em, tỏ tình không phải đợi người ta trở thành "người yêu mình" mà chỉ đơn giản là bày tỏ lòng mình. để cho sau này, không bị vướng lại bởi chữ hối hận. hối hận vì ngày đó không chủ động, hối hận vì ngày đó không chịu nói ra. dù là gì đi chăng nữa, quang anh không hề muốn.

hôm nay, trời trong xanh, trời quang mây tạnh, một từ thôi "hài hoà". trong lòng em thấy hồi hộp khó tả, tâm trạng có chút bối rối nhưng phần vui nhiều hơn. bởi vì chỉ sau hôm nay thôi, quang anh có thể sẽ trở thành bạn đời của đức duy hoặc vẫn mãi ở vị trí bạn thân cậu ấy. quang anh mong chờ, ngóng trông.

"đức duy!"

thấy duy từ phòng nhạc trở ra, quang anh chạy lại chào hỏi. duy lựa chọn theo con đường âm nhạc, còn về phần quang anh lựa chọn theo con đường ẩm thực. thời gian học của cả hai tương đối là như nhau, chỉ chênh khoảng năm đến mười phút. thấy quang anh chạy lại, đức duy cũng hài lòng mà mỉm cười. quang anh luôn là vậy, vẫn luôn tươi cười như thế. họ cùng nhau đi về nhà, cả hai cùng đi bộ, con đường từ trường về nhà cũng không coi là xa. nhưng có một điều lạ, duy nhận ra là quang anh hôm nay tươi tỉnh hơn mọi ngày, chốc chốc lại quay sang nhìn duy rồi cười. duy có chút khó hiểu. đi được nửa đường thì quang anh bỗng chốc dừng lại, quay hẳn người sang bên duy. lấy từ trong cặp là chiếc túi giấy gì đó, trông vô cùng đẹp mắt. đang định hỏi xem quang anh như thế nào thì em lại lên tiếng trước:

"duy này, tớ thích cậu, từ lâu rồi."

"hả? thật á?"

"không đùa đâu."

đức duy đứng đấy trông vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ khiến quang anh hồi hộp không thôi. thích thì thích, không thích cũng phải thích! đùa thôi, quang anh không muốn ép duy thích mình đâu. nhưng mà quang anh thích đức duy lắm, thật lòng đấy.

"hơi khó nói nhưng mà.. quang anh theo tao đi, đến đây tí thôi."

quang anh bất ngờ trước những lời duy nói, nằm ngoài sự tưởng tượng của em. chưa nhận thức được sự việc, cứ thuận đà mà theo duy đến quán cafe gần đó. đây là một quán cafe nhỏ, không gian bên trong tĩnh lặng và có vẻ như bên trên lại trái ngược. không tới mức ồn ào nhưng lại vộn vã những âm thanh như muôn loài trong ngày xuân vậy. đức duy và quang anh lựa chọn món mình thích, là bạc xỉu và sinh tố bơ.

"duy ơi, cậu có gì muốn nói với tớ không? chúng mình ngồi đây cũng được một lúc rồi."

quang anh nhìn đức duy với ánh mắt dò xét. rồi là sao đây, có thích người ta khôngg? làm hi vọng rồi xíu dập tắt là quang anh khóc bảy ngày bảy đêm đấy. ăn vạ trước nhà duy đấy, quang anh nói được làm được, không đùa đâu!!

duy không nói gì mà lấy cây guitar trong túi đen ra, bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, và quang anh nghĩ rằng đây là bài nhạc duy tự sáng tác. đúng là người có khiếu nghệ sĩ. hay rất hay, quang anh đã thích. mở đầu bởi những giai điệu nhẹ nhàng mà mang đến cảm xúc tươi mới, rộng mở. tiếp đến là những nốt nhạc lên xuống, theo tiết tấu. tạo nên sự độc đáo cho bài hát. và hình như duy không tập trung về phần lời hát mà chủ yếu làm nổi bật lên giai điệu mềm mại, tuổi trẻ. quang anh bị sự cuốn hút của bài nhạc thu hút, em quên béng đi mất những gì mình vừa hỏi duy. cho tới khi, giai điệu lên những nốt cao trào rồi trở lại bằng những giai điệu trìu mến, quang anh mới sực tỉnh mà trở về thực tại.

"tớ cũng thích cậu. làm người yêu tớ nhé, babe."

"tớ đồng ý."

đức duy tiến đến phía đối diện thơm nhẹ vào mái tóc quang anh, xoa xoa đôi bàn tay có chút múp nhưng lại trông vô cùng dễ thương, yêu quá đi mất. đến chính đức duy còn chẳng biết mình yêu quang anh từ thời điểm nào. duy chỉ biết bản thân không muốn rời xa quang anh, không muốn thấy quang anh buồn, không mong quang anh nghỉ chơi với mình, cũng không thích quang anh ngó lơ bản thân. tất cả điều ấy khiến duy nhận ra mình có tình cảm với quang anh. là những gì chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. đức duy chưa chuẩn bị cho việc tỏ tình mà hôm nay quang anh lại nói trước, thật lòng duy cũng chẳng biết nói làm sao. đành mang âm nhạc ra bày tỏ lòng mình.

và thế là, đức duy và quang anh trở thành một cặp như tất cả những gì hai người họ mong muốn. không dễ dàng, nhưng cũng chẳng gay gắt, ta vẫn ở bên nhau trong năm tháng tuổi trẻ.

yêu và yêu thôi.


Chỉ còn lại anh với anh đèn màu
Em vẫn đang mang giọt sầu

Sau những lần đau (remake)



🌻: sao rồi, vui chưa??

by @dauu_hi
17/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top