Chương 2: "Anh xin lỗi"
Đúng lúc đó, một người cầm chai rượu loạng choạng bước vào nhà..
-Ực.... Quang Anh đâu, ra đây.... ực.... tao bảo
- Thưa cậu chủ, cậu Quang Anh đang trên phòng rồi ạ
-Rồi, biến đi...ực...
Anh loạng choạng bước lên phòng, miệng thì cứ lẩm bẩm tên cậu
______________
"Cạch"
-Ực.... Gì đây?
-M-máu sao?
Anh từ từ ngồi xuống, tay run run chạm vào tay cậu.
-Quang Anh, QUANG ANH
Anh gọi cậu nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì, anh nhanh tay bế cậu lên, chạy nhanh ra xe rồi để cậu vào ghế sau, leo lên ghế trước. Vừa lái anh vừa nói....
-Hức.... Quang Anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, anh hối hận lắm....
Vừa khóc anh vừa đấm vô vô lăng 1 cái. Nước mắt anh rơi lã chã, đôi lúc anh quay xuống nhìn em, khuôn mặt dễ thương mà anh thường nhìn thấy giờ đây lại là 1 bộ mặt xanh xao, không một giọt máu....
__________________________
Tại bệnh viện, có một người bế một người con trai trên tay, miệng thì cứ kêu...
-BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!!
- Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Chiếc giường bệnh đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Còn ở bên ngoài, anh lo lắng mà cứ rung chân, luôn miệng nói"Cố lên, em sẽ làm được mà"
(3 tiếng trôi qua)
"Cạch"
-B-bác sĩ, cậu ta sao rồi
-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, lượng thuốc ngủ cậu ấy uống quá nhiều+ việc vết cắt quá sâu và nhiễm trùng, xin lỗi người nhà. Chúng tôi xin phép
_______________________________
Thấy chưa ác quá đâu, chắc xin í tưởng cho ác hơn😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top